Chương 225: Đôi mắt trong cốp xe

214 13 0
                                    

Nghĩ đến đây, trong đầu Khúc Mịch lóe lên một suy nghĩ. Anh xem lại video giám sát bên bất động sản cung cấp, nhất là đoạn sau.

Trong ghi hình lần lượt có người rời khỏi nhà họ Phác, một chiếc Bora lọt vào tầm mắt của anh, sau đó dần rời khỏi phạm vi của camera. Người lái xe là đồng nghiệp của Nhạc Tâm, Khúc Mịch có ấn tượng với người đàn ông tuấn tú, ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc, là người dẫn chương trình âm nhạc trên radio này.

Đột nhiên có một chi tiết nhỏ rất khó phát hiện bị Khúc Mịch chú ý. Anh tua lại mấy giây, cẩn thận nhìn màn hình. Lúc quẹo không biết chiếc xe cán phải thứ gì nên hơi xóc nảy, cốp xe lộ ra khe hở.

Anh quan sát khe hở kia, nhìn chiếc xe ở quá xa camera, khe hở lại quá nhỏ, không thể nhìn thấy gì cả.

"Cố Thành, có hình ảnh cần cậu dùng kỹ thuật phân tích một chút. Cố gắng phóng to làm rõ, một tiếng sau tôi sẽ gọi cho cậu." Khúc Mịch vừa học được cách chụp lại màn hình, không ngờ lại có cơ hội dùng đến.

Một ly cà phê vào bụng, dạ dày ấm hơn, cảm giác đói khát cũng giảm đi nhiều. Thấy trong bếp có cháo và trứng chưng, Khúc Mịch lại lục tìm ít nguyên liệu trong tủ lạnh làm thêm vài món.

Tào phớ trứng bắc thảo, khoai tây nghiền, anh làm không quá nhiều, vừa đủ cho hai người ăn.

Khúc Mịch ngửi ngửi, lại nếm thử, tự cảm thấy mình nấu ăn ngon. Đây là món ăn học từ trên mạng, phải lén thực hiện rất nhiều lần, hôm nay mới có cơ hội thể hiện.

"Chắc không phải anh mua ở bên ngoài về đấy chứ?" Không biết Thương Dĩ Nhu đã tỉnh từ lúc nào, thấy trên bàn có thêm hai món thì cười hỏi.

"Tự tay anh làm, là độc nhất vô nhị đấy." Hiếm khi Khúc Mịch bình dân như vậy, còn học được cách nói đùa, "Mau đi rửa tay đi, sau đó ra nếm thử."

Thương Dĩ Nhu đi rửa mặt, anh cho cháo và trứng chưng vào lò vi sóng, sau đó dọn chén đũa. Đồ ăn đơn giản, không hề trang trí hoa lệ, càng không có nguyên liệu đắt đỏ quý giá nhưng lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Ánh nắng chiếu vào bàn cơm, trên bàn có bình hoa cắm hoa dại, Khúc Mịch dáng người cao lớn mặc tạp dề nhỏ bé của Thương Dĩ Nhu đang vệ sinh lại bệ bếp.

Khi nghe tiếng động, anh xoay người, toàn thân như tắm dưới ánh nắng mặt trời. Thương Dĩ Nhu bỗng nhiên có nhận thức mới về hai chữ "gia đình".

Một căn nhà không cần quá lớn, buổi tối có ngọn đèn sáng vì bạn, có người mang đến cho bạn sự ấm áp, như thế là đủ!

"Đứng đó làm gì? Mau qua đây ngồi đi." Khúc Mịch kéo ghế cho cô, sau đó múc cho cô chén cháo, "Món khoai tây của anh trông bình thường vậy thôi chứ bên trong có bí quyết hết đấy."

Thương Dĩ Nhu ngửi ngửi, thoang thoáng có mùi ớt cay, cô ăn thử, cảm giác cay rát lập tức lan khắp miệng.

"Anh không thể ăn cay, sao lại cho thêm ớt chứ?" Thấy trong tào phớ trứng bắc thảo cũng thêm dầu vừng, Thương Dĩ Nhu cau mày, "Em không muốn anh miễn cưỡng lấy lòng em, lúc thích nhau thì đây là tình thú, nhưng một khi ghét nhau rồi thì điều này sẽ biến thành lý do hận đối phương."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoOnde as histórias ganham vida. Descobre agora