Chương 258: Món quà

177 12 0
                                    

Thấy Thương Dĩ Nhu nhìn menu đến sững sờ, sau đó bật cười, Khúc Mịch không khỏi thắc mắc.

"Sao vậy? Có món ăn nào thú vị hả?" Anh cũng cúi đầu xem, cảm thấy các món trên thực đơn rất bình thường, không có gì buồn cười cả.

Thương Dĩ Nhu giật mình đóng menu lại: "Em chọn phần A, anh thì sao?"

"Anh biết em không kén ăn, nhưng nếu đã tới đây rồi hay là thử món của đầu bếp chuyên nghiệp đi. Anh chọn giúp em nhé?" Khúc Mịch hỏi ý kiến của Thương Dĩ Nhu, thấy cô gật đầu, anh mới chọn món, "Ốc hấp kiểu Pháp, súp cá Marseille, salad trộn, mỗi loại hai phần, thêm một phần bánh tráng miệng dâu tây, một chai Champagne, hôm nay là ngày đặc biệt em cũng uống một ly đi."

Ngày đặc biệt? Thương Dĩ Nhu vội nhìn chỗ khác để che giấu sự hoảng loạn của mình.

"Tiểu Nhu, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Màn cầu hôn thường bắt đầu bằng sự hoài niệm, sau đó đến những nốt thăng nốt trầm trong tình yêu, đây là kịch bản trong phim truyền hình, anh đúng là biết tìm nguồn để học.

Quả nhiên Khúc Mịch nói tiếp: "Anh từng nói trước khi gặp em, anh không biết tình yêu là gì cả. Chính em đã dạy anh yêu, giúp cuộc đời anh trở nên trọn vẹn. Cảm ơn em Tiểu Nhu."

"Không, phải là em nói cảm ơn mới đúng. Anh cùng em vượt qua đêm tối, an ủi vết thương lòng của em. Em từng cho rằng cuộc đời mình sẽ sống mãi trong thù hận và sợ hãi, may mà có anh cứu rỗi linh hồn em."

Khúc Mịch rót hai ly champagne: "Được, thế thì chúng ta mỗi người một ly để tỏ lòng biết ơn nhau đi." Nói rồi, anh một hơi uống cạn.

Thương Dĩ Nhu chỉ nhấp một chút, cảm thấy Khúc Mịch hôm nay quá khác ngày thường, anh chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói.

"Tiểu Nhu, ngoại trừ biết ơn anh còn rất muốn nói câu anh yêu em." Anh hạ giọng, "Dù anh có làm gì thì cũng vì yêu em. Anh... Hay là ăn trước đi."

Nhân viên mang đồ ăn tới ngắt lời anh.

Các món ăn của nhà hàng này vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, kết hợp với tiếng đàn nhẹ nhàng, ánh đèn ấm áp khiến người ta muốn dâng trào cảm xúc. Thương Dĩ Nhu nhìn Khúc Mịch ngồi đối diện, anh đang cúi đầu cắt bít tết, mỗi miếng bít tết có kích thước gần như nhau, được sắp xếp ngay ngắn trên đĩa.

"Sao lại cười?" Khúc Mịch ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt của cô.

"Em cười anh quá cứng nhắc, ăn bữa cơm thôi mà cũng nghiêm túc như làm việc. Nhìn mấy miếng bít tết anh cắt đi, nếu bỏ lên bàn cân chắc là cũng bằng nhau hết."

"Như vậy thì em sẽ không cần phải suy nghĩ ăn miếng nào trước ăn miếng nào sau." Anh vừa nói vừa đẩy đĩa bít tết qua cho Thương Dĩ Nhu, "Ăn đi, nửa chín nửa tái đấy."

"Anh mà cứ như thế sẽ chiều hư em đấy."

Khúc Mịch ngồi đối diện vẫn đang cắt bít tết, nghe vậy thì cười trả lời: "Chiều hư mới tốt, như thế những tên đàn ông khác mới tránh xa em."

"Thì ra anh có ý xấu." Thương Dĩ Nhu cười mắng.

Hai người vừa giỡn vừa ăn, một lúc sau, món ốc kiểu Pháp cũng được đưa lên. Khúc Mịch dùng kìm chuyên dụng gắp ốc rồi đặt vào đĩa nhỏ.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now