Chương 285: Hưởng tuần trăng mật

161 10 0
                                    

Tội ác của Brown dấy lên sự phẫn nộ trong xã hội, người dân đề nghị mức án tử hình cho tên ác quỷ này. Tuy Canada là quốc gia không có án tử hình nhưng đây là đề xuất của người dân, có điều đến cuối cùng đề xuất này không được thực hiện vì Brown được bác sĩ tâm thần chẩn đoán là bệnh nhân tâm thần nặng.

Ông ta tin rằng con người là loài động vật bị biến dạng về mặt tiêu hóa, ngu ngốc, vụng về, tự cho là thông minh, ngoại hình còn cực kỳ xấu xí. Con người không thể tự do bơi lội như cá, không thể bay lượt trên bầu trời như chim, thậm chí không bằng chuột hay kiến là những loài có thể đào hang dưới đất.

Con người đã ngu ngốc còn đặt ra nhiều quy tắc khác nhau, từ bỏ luật rừng nguyên thủy và có lợi cho tiến hóa nhất. Ông ta muốn phá bỏ con đường sinh tồn này, thức tỉnh loài người, đưa nó về đúng con đường tiến hóa.

Thế nên ông ta không cho rằng ăn thịt người là tội ác. Trong thế giới lệch lạc của ông ta đây mới là trạng  thái sống đích thực mà con người nên có.

Vì mắc bệnh tâm thần nên tòa đã kết án phán ông ta vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, một khi khỏi, chờ đợi ông ta là cuộc sống lao ngục vô tận. Nhưng vào tuần thứ hai sau khi vào bệnh viện tâm thần, ông ta đã cắn vào má một y tá tiêm thuốc cho mình, xé một miếng thịt rồi nhai. Mọi người có mặt đều sợ hãi hét lên, có người còn nôn mửa.

Viện trưởng bệnh viện tâm thần đã nộp đơn lên tòa án, chỉ ra rằng Brown là người cực kỳ nguy hiểm, cần đưa đến nhà tù đặc biệt. Tòa án chấp nhận đề nghị này, quyết định giam giữ Brown ở một hòn đaor nhỏ gần đảo Baffin. Bốn phía hòn đảo này là đại dương, cứ ba ngày sẽ có tàu tiếp tế từ đảo Baffin. Trên đảo có một nhà tù nhỏ giam giữ những tội phạm khét tiếng.

Các phòng giam ở đó có rất nhiều trạm kiểm soát, lan can và cửa ra vào đều làm bằng thép tốt khiến chúng trở nên bất khả xâm phạm. Hơn nữa mỗi tầng đều được canh gác bởi những cai ngục có súc, không ai có thể vượt qua từng lớp cửa nếu không nhập đúng mật khẩu. Những tù nhân bị giam giữ ở đây cuối cùng đều chết già, trong gần năm mươi năm kể từ khi nhà tù được thành lập thì chưa từng có ai vượt ngục thành công.

Nếu có người từ bên ngoài vào thân thì đều sẽ bị khám xét cẩn thân. Không chỉ không được mang các dụng cụ như dao kéo, ngay cả bút, kẹp tóc, chìa khóa hay các vật cứng khác đều không được mang vào, việc kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.

Không có gì được phép mang ra, cũng không được phép để bỏ lại.

Nếu không có gì khác thường, có lẽ Brown sẽ chết trong tù.  Nhưng sự xuất hiện của lá thư này lại khiến người ta cảm nhận được sự bồn chồn của ông ta. Chẳng lẽ ông ta muốn nhân cơ hội này để đề nghị thoát ra ngoài sao? Đây là điều không thể! Ông ta thậm chí còn nguy hiểm hơn tên hung thủ của vụ án lột da nhiều.

Cục cảnh sát kiên quyết từ chối đề nghị của Brown, nhưng ông ta lại gửi bức thư thứ hai, lần này thái độ của ông ta đã mềm mỏng hơn trước, ông ta nói sẽ hợp tác với cảnh sát với điều kiện được đổi sang một căn phòng có thể nhìn ra biển và được phép đi dạo ngoài bãi biển một tuần một lần.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now