Chương 222: Thổ lộ

204 12 0
                                    

Khúc Mịch còn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn cô, cuối cùng anh lại giữ im lặng. Thôi, sắp đi ăn rồi, không nên phá hỏng bầu không khí.

Thương Dĩ Nhu không biết anh đang nghĩ gì, tưởng anh đang giận. Khúc Mịch vốn không thích ăn bánh cuốn, kết quả cả hai không ăn uống được gì, bữa cơm ăn vô cùng tẻ nhạt.

"Sao lại không ăn? Không ngon hả?" Thấy Thương Dĩ Nhu miễn cưỡng ăn hai cái, Khúc Mịch cau mày hỏi.

Lúc này ông chủ ở sau bếp đi ra, ông vẫn nhận ra Thương Dĩ Nhu: "Cô bé, lâu rồi mới gặp. Bánh cuốn chỗ tôi làm hơn hai mươi năm rồi, vẫn là hương vị cũ, có lẽ khẩu vị của cô thay đổi rồi."

Có vẻ như ông chủ đã nghe câu hỏi của Khúc Mịch khi nãy, Thương Dĩ Nhu không khỏi túng quẫn. Ở trong quán người ta chê đồ ăn của người ta đúng là bất lịch sự, không bị đuổi đi cũng vì ông chủ tốt tính. Khúc Mịch đúng là chẳng biết quan tâm đến tâm trạng của người khác gì cả.

Cô vội giải thích: "Xin lỗi, gần đây tôi không ăn uống được nhiều lắm."

"Đúng vậy, dạo này trời nóng mà." Ông chủ là người khéo léo biết đưa đẩy, đương nhiên sẽ không làm mất lòng khách. Ông sợ Thương Dĩ Nhu sẽ nói gì đó bị khách hàng khác nghe thấy ảnh hưởng tới việc kinh doanh nên mới ra đây.

Ông có ấn tượng về Thương Dĩ Nhu rất sâu, mấy năm trước thời còn là sinh viên, cô thường hay cùng bạn trai tới, sau này nghe nói cô đến Nam Giang làm việc, sau này chàng trai kia dẫn cô gái khác tới, còn cô bây giờ cũng dẫn một chàng trai khác tới đây, xem ra cả hai đã chia tay tìm được tình yêu mới rồi. Thanh niên bây giờ yêu đương như ăn đồ ăn nhanh vậy, một lời không hợp là chia tay.

Ngày xưa ông rất thích cặp đôi Thương Dĩ Nhu và Dương Thâm, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp họ sẽ thuận lợi kết hôn. Chàng trai rất tốt, suốt ngày cười nói, miệng thì ngọt, vừa nhìn đã biết là cậu nhóc lễ phép.

Lại nhìn người đàn ông Thương Dĩ Nhu dẫn tới hôm nay đi, anh vừa ngồi xuống đã khiến bầu không khí trong cửa tiệm lạnh đi mấy độ, tuy rằng rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám đến gần, còn tỏ ra ghét bỏ đồ ăn trước mặt. Đổi lại là ông ngồi đối diện, chỉ sợ ông cũng không có tâm trạng ăn uống.

"Để tôi làm cho cô một đĩa bánh cuốn kết hợp với tương ớt độc nhất vô nhị của cửa hàng nhé." Đây là món mới của cửa hàng nhưng vì khá mắc nên ít người chọn. Tuy nhóm Thương Dĩ Nhu không gọi nhưng ông chủ vẫn quyết định tặng một đĩa.

Độc nhất vô nhị? Mới nghe bốn chữ này Khúc Mịch lập tức nhíu mày, trong mắt anh món ăn ở tiệm này không đáng dùng từ mỹ miều đó. Chẳng biết bên trong có nguyên liệu gì, làm sao chế biến, thế thì sao cho vào miệng được?

Thấy anh như vậy, Thương Dĩ Nhu sợ anh lại nói gì đó khó nghe, vội nhờ ông chủ đóng gói mang về.

Ăn xong cũng gần 21h, bọn họ quyết định tìm khách sạn ở lại, sáng sớm ngày mai mới về.

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có phòng lớn gồm hai phòng nhỏ. Anh chị có thể chọn hai phòng đơn hoặc là phòng tổng thống." Nhân viên vừa nhìn là biết hai người trước mặt là một cặp, người đàn ông khí chất bất phàm, người phụ nữ thì xinh đẹp cho người ta cảm giác độc lập, bọn họ đứng cạnh nhau còn nổi bật hơn cả minh tinh.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ