Chương 300: Trượt tuyết

220 9 0
                                    

James không thể không bội phục Khúc Mịch, người ta không cần to tiếng quát lớn, thậm chí không cần tốn nhiều sức đã khiến tội phạm ngoan ngoãn nhận tội. Dưới sự dẫn dắt của Khúc Mịch, Feier thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem người ta thẩm vấn đúng là một kiểu hưởng thụ.

Nhưng James biết đây là bản lĩnh, không phải ai trông mèo vẽ hổ là có thể học được.

Thương Dĩ Nhu ở bên ngoài nghe, tuy đa phần đều là suy đoán của Khúc Mịch nhưng từ phản ứng của Feier mà xem thì suy đoán của anh hoàn toàn chính xác.

Mọi sự bất thường đều đều có lý do biến đổi của nó, mà câu chuyện đằng sau luôn khiến người ta phải thổn thức không thôi. Feier vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng tính cách méo mó của người bố đã khiến cậu dần trở nên bất thường. Những cuộc cãi vã dữ dội của bố mẹ, việc người mẹ và quản gia không kiêng nể ở bên nhau khiến hắn cảm thấy dòng máu mình luôn cho là vinh quang trở thành nỗi xấu hổ.

Ngay lúc này nếu có người giúp đỡ hắn, hướng dẫn hắn đi con đường chính xác, có lẽ hàng loạt bi kịch phía sau đã không xảy ra. Nhưng người đó không xuất hiện, trong sự tra tấn Feier đã lần đầu tiên phạm tôi. Mà chính sự dung túng của Joseph đã đẩy hắn ngày càng đi xa.

Chính lúc đó hắn lại gặp Brown, bị ông ta đẩy thẳng xuống địa ngục. Trong giai đoạn dậy thì, hắn tiếp nhận giá trị quan và nhân sinh quan lệch lạc khiến hắn tiếp tục có những suy nghĩ sai hướng. Feier là bi kịch, là kết quả của một gia đình không giáo dục con cái chính xác.

Giáo sư Wells không quan tâm những việc này, ông chỉ thấy có hứng thú với Feier lột da người sống. Là pháp y từng tham dự vụ án, ông yêu cầu được gặp Feier một lần. James đồng ý. Nhưng tư duy của hai người không cùng tần số, thế nên không thể nói chuyện với nhau được.

Giáo sư Wells tiếc nuối: "Xưa nay thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh rới mong manh."

Thương Dĩ Nhu cũng thấy tư duy của Khúc Mịch không giống người bình thường. Cả hai gặp nhau ở cục cảnh sát chưa kịp nói với nhau câu nào, về đến nhà cô cũng chẳng thấy ai đâu.

Đang thắc mắc thì cô nhận được tin nhắn của Khúc Mịch: Đi công tác, năm ngày sau về!

Nhắn tin kiểu này, anh thật sự mặc kệ cô à? Sự việc đã qua rồi, một người đàn ông trưởng thành như anh còn giận dỗi, đúng là keo kiệt! Thương Dĩ Nhu vốn định làm mấy món ngon dỗ anh, sau đó tươi cười nhận lỗi, không ngờ người ta vẫn muốn chiến tranh lạnh.

Thương Dĩ Nhu cũng tức giận. Đi công tác gì chứ, rõ ràng là lấy cớ, anh muốn tránh mặt cô đây mà!

Nhưng lần này cô thật sự nói oan cho Khúc Mịch, Khúc Mịch sao có thể giận cô thật chứ? Thật sự có hội nghị cực kỳ quan trọng mời Khúc Mịch tham gia. Người ta đến tận cục cảnh sát đón anh, anh còn chưa kịp về nhà đã bị đưa ra sân bay.

Khúc Mịch vốn định gọi điện cho Thương Dĩ Nhu, nhưng nghĩ đến việc cô dám lén mình mạo hiểm như vậy thì lại muốn cho cô một bài học, vừa hay mượn cuộc hội nghị này rời xa cô, để cô tự suy nghĩ, xem cô lần sau còn dám thế không.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora