Chương 261: Đấu súng

155 12 0
                                    

Thương Dĩ Nhu ở Toronto hơn mười năm, mấy năm rồi còn thường xuyên qua thăm người thân, nhưng trước giờ cô chưa từng thưởng thức phong cảnh nơi đây, thế nên bây giờ nhìn đâu cũng thấy mới mẻ.

Cô đăng ký học lái xe, bài thi khá đơn giản, thi một lần là đậu. Vì cô đã có bằng lái ở Trung Quốc nên được sắp xếp thi lấy bằng nhanh chóng, cũng có thể do tình hình giao thông ở Canada phát triển, chưa đến một tuần, cô đã lấy được bằng.

"Chúc mừng em thi đỗ bằng lái, chuẩn bị cho em một bất ngờ đây." Trong điện thoại Khúc Mịch vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng ấn chuông cửa.

Thương Dĩ Nhu bảo anh chờ một lát rồi chạy xuống lầu xem, thì thấy có một nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài.

"Cô Thương Dĩ Nhu đúng không? Đây là chuyển phát nhanh của cô." Anh ta chỉ phía sau.

Thương Dĩ Nhu nhìn thì thấy có một chiếc ô tô, chẳng lẽ đồ nằm trong xe cần cô tự đi lấy sao?

"Cô Thương, ô tô này là đồ của cô, nhờ cô kiểm tra rồi ký nhận." Nhân viên cười nói.

Thương Dĩ Nhu ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Cô nghe nói ở nước ngoài mọi thứ đều có thể mua trên mạng, từ những thứ nhỏ nhặt như ốc vít cho đến ô tô, trang sức, biệt thự. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, cô vẫn kinh ngạc không thôi.

Cô nhận tờ đơn chuyển phát nhanh, thấy bên trên không có ghi bất cứ thông tin nào có thể sử dụng. Rốt cuộc là ai tặng ô tô cho cô?

Đột nhiên Thương Dĩ Nhu nghĩ đến bất ngờ mà Khúc Mịch nói, vội chạy đi lấy điện thoại.

"Anh mua xe trên mạng hả?"

"Thích không? Anh thấy kiểu dáng phù hợp với con gái, chất lượng của hãng này cũng tốt, hệ số an toàn cao." Mỗi ngày Khúc Mịch đều nói chuyện với Thương Dĩ Nhu, biết rất rõ tình hình của cô ở bên này, bởi vậy anh chọn ngay ngày cô nhận bằng lái xe đặt giao ô tô tặng cô.

"Thích, nhưng mà hơi lãng phí." Thương Dĩ Nhu ký tên trên đơn hàng cho nhân viên đi làm việc tiếp, sau đó đi vòng vòng quanh xe nhìn, "Chú có một chiếc xe cũ cất trong gara, chỉ cần lấy ra đem đi sửa là được. Tuy em biết lái xe nhưng luật giao thông ở đây khác với trong nước, em định tập luyện trước rồi mới mua xe."

"Tập luyện thì càng phải cần dùng xe tốt để tránh gặp tai nạn. Khi nào em lái xe quen rồi anh sẽ lấy lòng em."

Còn muốn lấy lòng? Cái xe này cũng phải hơn 300.000 tệ, thật sự rất mắc!

"Cửa hàng ở Toronto có nhận bảo hành, hóa đơn và phiếu bảo hành để sẵn trên xe, em lái thử xem."

Thương Dĩ Nhu lên xe, đến siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn, sau đó đến cửa hàng chuyên dụng mua đồ trang trí, màn cửa sổ và bọc ghế tô tô. Loay hoay một hồi, chiếc xe liền trở nên có cá tính.

Hôm sau là ngày Thương Dĩ Nhu phải đến trường, cô định buổi tối tự mình xuống bếp.

Chú Thương tan làm về nhà thấy vậy không khỏi đau lòng. Anh trai chị dâu mất sớm, ông lại không thể luôn ở cạnh chăm sóc nên cô bé này từ nhỏ đã tự lập.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now