Chương 233: Đuôi cáo

227 14 1
                                    

Tiếu Tiêu suy nghĩ một lát: "Địa điểm là hẻm nhỏ rẽ trái ở ngã tư thứ hai đường Tích Hồ, thời gian là khoảng 1:20, vì tôi phải đến đài phát thanh nên lúc lên xe tôi có xem đồng hồ. Tôi không dừng lại lâu, chỉ mười mấy phút. Mấy anh cũng biết hít mấy thứ đó sẽ không được tỉnh táo lắm. Tôi không nghe thấy gì cả, sau khi về xe thì đến đài phát thanh ngay."

"Tối hôm đó lúc gặp Trương Lệ Xuân anh có chú ý tới khuyên tai của cô ta không? Có mất một chiếc không?"

"Khi đó trong xe không sáng lắm, tôi không chú ý. Chuyện đã đến nước này tôi không dám giấu giếm nữa. Đội trưởng Khúc, anh nhất định phải phái người bảo vệ tôi, hung thủ rất có thể đang ở gần đây." Tiếu Tiêu hoang mang.

"Tôi không nghĩ hung thủ có thể giết được anh." Khúc Mịch khẳng định.

Tiếu Tiêu vừa thở phào, nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến anh ta nằm dài ra ghế.

"Nhà tù không phải nơi hay ho gì, hung thủ sẽ không chui đầu vô lưới chỉ vì giết anh đúng không?" Khúc Mịch khẽ cười, "Anh không hút bột, mà là buôn bán ma túy!"

Nghe vậy Lục Li và Thương Dĩ Nhu vô cùng kinh ngạc, Khúc Mịch lấy ra một bản fax.

"Đây là tài liệu chúng tôi mới nhận được từ đội phòng chống ma túy, họ yêu cầu chúng tôi giao anh qua đó, nói là đã có chứng cứ chứng minh anh là tay buôn bán ma túy. Nếu chỉ hít bột, bình thường chỉ cần phạt tiền rồi đưa đến trại cai nghiện, chỉ khi tình tiết nghiêm trọng hơn mới bị kết án, hơn nữa thời hạn không quá dài. Nhưng nếu buôn bán ma túy thì khác, nghiêm trọng có thể tử hình, đây mới là nguyên nhân tại sao anh che giấu chân tướng."

Mặt Tiếu Tiêu xám như tro tàn. Làm việc này anh ta biết sẽ có ngay bị bắt, nhưng quá nhiều lợi ích to lớn đã cám dỗ anh ta tiếp tục, huống hồ một khi dính vào việc này thì rất khó bình an thoát ra. Có điều anh ta không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Anh ta còn muốn dùng số tiền bẩn thỉu đó để di du lịch vòng quanh thế giới, mua du thuyền, mua biệt thự, ngày ngày say sưa với mỹ nữ, nhưng hiện tại thứ chờ anh ta chỉ có nhà tù lạnh lẽo hoặc có thể là địa ngục.

Khúc Mịch thông báo cho đội phòng chống ma túy đến đón anh ta, sau đó đưa Lục Li đến nhà Trương Lệ Xuân kiểm tra lần nữa. Nếu người trốn trong cốp xe của Tiếu Tiêu đã lên xe của Trương Lệ Xuân, còn trốn trong nhà cô ta ba ngày thì chắc chắn phải để lại dấu vết sinh hoạt. Hôm khám nghiệm hiện trường ngày xảy ra vụ án, bọn họ chắc chắn đã bỏ sót gì đó.

Khúc Mịch không cho Thương Dĩ Nhu đi theo, nghĩ đến việc hung thủ có khả năng vẫn còn ở đó, Thương Dĩ Nhu lại sợ.

"Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, hung thủ có thể lén quay về đó, chỉ có hai anh đi thì quá nguy hiểm, hay là gọi những người khác trong đội về cùng đi đi."

"Em đang lo lắng cho anh hả?" Khúc Mịch mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Yên tâm, anh sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm đâu. Chờ vụ án này kết thúc, chúng ta sẽ đi hưởng thụ thế giới của hai người."

Đúng là tiết mục thể hiện ân ái ngược kẻ độc thân, với ai đội trưởng Khúc Cũng lạnh lùng, chỉ với bác sĩ Thương là vui vẻ ngọt ngào. Tình yêu có thể thay đổi một người đúng là thần kỳ.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now