Chương 306: Xác nhận tử vong

141 7 0
                                    

Qua vụ án của Mark, Thương Dĩ Nhu mới thật sự cảm nhận sự vất vả của việc làm trinh thám. Không có manh mối, lượng thông tin quá lớn, chỉ cần phán đoán sai sẽ làm lệch hướng điều tra, khiến rất nhiều người vất vả uổng phí. Lúc này cô mới hiểu Khúc Mịch vất vả thế nào, cũng hiểu tại sao trước đây anh lại giận cô hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy.

Để cô không gặp nguy hiểm, ngay cả cách đưa cô vào cục cảnh sát anh cũng nghĩ ra, hơn nữa để nhanh chóng tìm ra hung thủ vụ án lột da, anh miệt mài ngày đêm tìm kiếm manh mối, còn chạy đến Ottawa tìm Sophia, cuối cùng cũng vạch trần được sự thật.

Trong thời gian ngắn có thể tìm được manh mối quan trọng trong vụ án khó chơi như vậy, sau lưng Khúc Mịch phải trả giá thế nào người thường không thể tưởng tượng, nhưng cô lại phá hỏng tất cả, biến tất cả sự trả giá của anh thành phí công. Vậy nên Thương Dĩ Nhu thật lòng xin lỗi anh.

"Xem ra chuyến đi trượt tuyết lần này đúng rồi." Mấy hôm nay anh luôn áy náy vì quyết định của mình, cảm thấy bản thân đã đẩy Thương Dĩ Nhu về phía nguy hiểm, "Đợi các chuyến bay hoạt động trở lại, anh sẽ lập tức bay tới đó. Không ở bên cạnh em, mà em còn đang điều tra vụ án, anh không yên tâm."

"Mục tiêu của hung thủ lần này không phải em, anh không cần lo đâu, hơn nữa Bell đã phái cảnh sát bảo vệ em, anh ta cũng không muốn em gặp chuyện gì, anh ta còn đang trông chờ vào em để đổi đời mà." Thương Dĩ Nhu vừa xem tài liệu vừa nói, "Khúc Mịch, em cảm thấy mùa đông tắm xong mà không sấy tóc thì sẽ rất khó chịu, nhưng Lilia không sử dụng máy sấy tóc trong phòng, bản thân cũng không tự mang, việc này khá kỳ lạ! Nếu không phải giường đệm lộn xộn, xác nhận cô ta ở đó, chắc em đã nghĩ phòng đó không có người ở."

"Xác nhận ở đó? Em xác nhận thế nào?"

"Nhóm năm người cùng đăng ký phòng. Lilia thích phòng có tầm nhìn nên chọn phòng 102, Edward ở phòng 90, những người còn lại lần lượt ở các phòng từ 60 đến 70. Lilia chọn phòng đầu tiên, những người còn lại lúc chọn phòng không có ý kiến."

"Ý anh hỏi sao em có thể xác nhận Lilia ở phòng 102?" Khúc Mịch nhắc nhở, "Phòng ở đó bề ngoài giống nhau, cách sắp xếp đồ đạc trong phòng cũng giống nhau, chi tiết khác nhau duy nhất chính là dãy số."

Nghe anh nói thế, cô vội xuống giường chạy đến phòng 101, cẩn thận nhìn bảng số, sau đó tháo xuống rồi treo lên. Từ phòng 101, cô đến phòng 103, 104, 105...

Mãi đến phòng 120, cách chỗ ở của Lilia rất xa. Nơi này càng quạnh quẽ, không một bóng người. Phía trước còn vài căn nhà, Thương Dĩ Nhu đi tới, dừng lại trước căn nhà cuối cùng, trên bảng số có khắc 125.

Thương Dĩ Nhu vội gọi cho Bell, bảo anh ta mau tới. Một lúc sau, Bell vội vã chạy tới, hoang mang nhìn căn nhà trước mặt.

"Cô Thương vội gọi tôi đến như vậy tôi còn tưởng có phát hiện gì mới, chỉ là căn nhà không mở cho khách thuê thôi, có gì đáng xem chứ?"

"Cảnh sát Bell, khi nãy tôi đã gọi điện hỏi khu trượt tuyết, ở khu vực này có tổng cộng 126 phòng, nhưng bây giờ bảng số chỉ tới 125, hơn nữa tôi vừa mới kiểm tra cẩn thận, không có dãy số nào bị lặp lại."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon