Chương 03

1K 80 1
                                    

Chương 3: Dập lửa, chiến đấu và hi sinh

Ngày 20 tháng 06, vào lúc 6 giờ 50 phút sáng.

Tòa nhà Ký túc xá Vu Xuyên của đội cứu hỏa Tự Thành khắp nơi là tiếng nói rôm rả và tiếng nước rửa mặt, giúp cho Cơ quan phòng cháy chữa cháy trang nghiêm ngày thường nay đã có hơi người hơn.

Trên ban công phòng 305 có giọng nói ngạc nhiên: "Anh Ngật, hôm nay anh nghỉ phép hả?"

Trang Tử Hiền lấy khăn lau mặt xong, vỗ vào lưng La Chấn đứng sau Thạch Ngật: "Khó lắm anh Ngật của em mới nghỉ phép, đương nhiên phải ra ngoài thả lỏng rồi, em hỏi thừa quá Chấn Chấn."

Diện tích ban công chỉ rộng vừa đủ, ba nữ sinh đứng còn chen chúc huống chi là ba người đàn ông cường tráng cao to.

La Chấn vì để né khăn mặt đánh tới nên vô thức lùi về sau một bước, vấp phải đồ trên sàn suýt tí nữa là mông chạm đất, may mà được Thạch Ngật vừa rửa mặt xong thuận tay kéo lại.

Thạch Ngật vừa mới tắm xong nên để trần nửa thân trên, nước trên mặt chưa kịp lau khô chảy dọc xuống xương quai hàm góc cạnh, rồi lướt qua phần cơ bụng và tuyến nhân ngư thấm vào trong chiếc quần quân đội, từ từ biến mất. [1]

Vẫy hết nước trên mặt, Thạch Ngật nghiêng đầu trầm ổn nhìn La Chấn, nhắc nhở: "Cẩn thận."

La Chấn vào đội chưa đến một năm, vì còn trẻ nên tính tình nóng nảy không đủ chững chạc, được Thạch Ngật và Trung đội trưởng dạy bảo bao nhiêu lần, La Chấn xoa đầu xấu hổ nói: "Biết rồi anh Ngật, em sẽ sửa đổi."

Sau đó cậu chuyển đề tài lảng sang chuyện khác: "Tại bình thường em thấy trừ lúc anh Ngật đi tảo mộ chú và dì ra, ngày nghỉ cũng ở lại trong đội nên quen rồi. Anh Ngật, lần này anh nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe nha, chẳng ai giống anh ở lì trong đội một năm 360 ngày cả, vừa có báo động đã đi ngay, Iron-man cũng chịu không nổi."

Thạch Ngật quay về phòng, ngồi bên mép giường cúi người cột dây giày, nhét xong ống quần vào giày bốt quân đội mới trả lời: "Ra ngoài cũng không có việc gì làm."

"À..." La Chấn hỏi tiếp: "Vậy sao lần này anh lại chịu nghỉ phép?" Lần này Thạch Ngật không để ý cậu nữa, anh tới trước bàn kiểm tra xem đã mang đủ đồ chưa.

La Chấn là một đứa trẻ thiếu tinh tế, tưởng Thạch Ngật không nghe thấy lời cậu hỏi, lúc định hỏi lại lần nữa thì bị Trang Tử Hiền cắt ngang.

"Ngu ngốc, ra căn-tin thôi Chấn Chấn, sắp trễ giờ huấn luyện rồi."

Sau đó quay sang nói với Thạch Ngật: "Bye anh Ngật, ra ngoài chú ý an toàn nha. Lúc về nhớ mua giúp em mấy túi thịt bò sấy khô, thèm quá mà."

Thạch Ngật cười đồng ý: "Được."

Vẫn còn lâu mới đến giờ hẹn, Thạch Ngật tính ăn sáng chung với thầy rồi mới đi, đang định nhắn tin hỏi thì nghĩ có khi thầy sẽ không đọc được tin nhắn nên anh đi tìm người luôn, dù sao cả đội cũng chẳng lớn lắm.

Vừa muốn đóng cửa ký túc xá thì 'Reng...' tiếng chuông báo động chói tai vang lên, nhân viên trực ban lập tức báo cáo tình hình cụ thể ở hiện trường hỏa hoạn, "Báo động cấp một báo động cấp một! Chung cư Quần Sơn, đường số 4, lầu 6 block 3 xảy ra hỏa hoạn, đám cháy đã lan rộng, người trong chung cư rất nhiều, mời tất cả chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ ngay lập tức! Mời tất cả chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hiện trường hỗ trợ ngay lập tức!"

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now