Phiên ngoại 9 (Hết)

933 54 22
                                    

Phiên ngoại 9: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Dạo này Chu Mục Thâm rất kỳ lạ.

Nhất là hôm nay, mức độ dính người càng lúc càng nặng.

Lương Tiềm đóng cửa tủ lạnh, cầm thức ăn chuẩn bị nấu cơm trưa vào nhà bếp, phía sau sẽ có một cái đuôi nửa bước không rời.

Lương Tiềm đi bên phải, Chu Mục Thâm sẽ nắm vạt áo hắn đi về phía bên phải, Lương Tiềm đi bên trái, Chu Mục Thâm sẽ nhắm mắt theo đuôi về phía bên trái. Ngoại trừ đi vệ sinh phải tạm tách ra thì hầu như thời gian còn lại của bọn họ nhìn hệt như đôi song sinh dính liền, không thể tách rời.

Ngày đầu tiên, Lương Tiềm cảm thấy ngán ngẩm, có nói Chu Mục Thâm mấy lần nhưng người nọ chỉ ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đáng thương, Lương Tiềm tự nhận mình không phải người có trái tim sắt đá, thế nên bùm một phát hòa tan thành một vũng nước, cũng không thể hung dữ nữa, chỉ có thể chiều theo cậu.

Trải qua khoảng thời gian này, nấu ăn đối với Lương Tiềm mà nói đã không còn là việc gì khó, mới đầu có hơi luống cuống tay chân nhưng hiện tại đã trật tự đâu vào đấy.

Hắn đổ dầu vào trong chảo, giọng Chu Mục Thâm từ phía sau vang lên, "Lương Tiềm, cậu nấu cơm không đeo tạp dề sao?"

Bình thường sẽ đeo, nhưng tâm tư hôm nay đều đặt ở cái đuôi nhỏ phía sau, làm sao còn nhớ đến thứ đó nữa.

"Còn không phải tại cậu." Lương Tiềm hùng hồn ra lệnh, "Giúp tớ đeo đi."

". . . À. "

Tự nhiên bị đội nồi, Chu Mục Thâm cũng không biện giải mà ngu ngốc cam chịu. Cậu đứng yên quét mắt nhìn một vòng, tìm được cái tạp dề đang treo cạnh cửa nhà bếp.

Dù không xa mấy nhưng cậu cũng không nỡ buông Lương Tiềm ra, tay Chu Mục Thâm nắm chặt vạt áo của hắn lui về sau hai bước, nhướn người muốn lấy nhưng đáng tiếc vẫn cách chiếc tạp dề một khúc, áo Lương Tiềm sắp bị cậu kéo giãn lên luôn nhưng vẫn không với tới được.

"Lương Tiềm, cậu lùi hai bước được không?" Lương Tiềm thấy áo mình bị người ta dùng lực kéo, quay đầu nhìn thì thấy tư thế kỳ quặc của Chu Mục Thâm.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay dùng sức đến trắng bệch của đối phương, không hiểu sao có chút đắc ý.

Ai ya, vợ dính người quá biết làm sao đây?

"Chậc, cậu phiền chết đi được." Tuy miệng Lương Tiềm ghét bỏ nhưng vẫn đặt chai dầu ăn trong tay xuống, hai ba bước đi tới cạnh cửa lấy tạp dề xuống vứt cho Chu Mục Thâm, "Đừng có kéo nữa, hừ!"

"Được!" Lấy được tạp dề, gương mặt thanh tú của Chu Mục Thâm liền vui vẻ, vì đeo tạp dề nên cậu phải thả vạt áo hắn ra, cậu nhón chân, kiễng người lên trên người Lương Tiềm để tròng dây vào cổ hắn, sau đó buộc dây phía sau thành nơ bướm, sau một loạt động tác cậu vui vẻ nói, "Xong rồi xong rồi!"

Nếu bây giờ Lương Tiềm quay đầu lại là hắn có thể nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn cách mình chưa đến một tấc, một Chu Mục Thâm dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, giống như đã hoàn thành được bài tập về nhà mà giáo viên giao, cậu hi vọng hắn sẽ khích lệ mình.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now