Phiên ngoại 2

526 37 7
                                    

Phiên ngoại 2: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Chu Mục Thâm quả thật không nhớ mình đã bị nhốt trong phòng bệnh chật hẹp đó bao lâu.

Cậu quên rất nhiều chuyện, trí nhớ còn sót lại của cậu chỉ có tên của mình là Chu Mục Thâm, là học sinh cấp ba, và thích con trai.

Lúc dì Hàn trị liệu tâm lý cho cậu, cậu không nói thật hoàn toàn, dì hỏi những việc trước khi đến bệnh viện của cậu như thế nào, cậu đều đáp: "Không nhớ, cháu quên hết rồi."

Thế nhưng giai đoạn ở bệnh viện có lẽ là vô cùng đau khổ, đến mức Chu Mục Thâm cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Phòng bệnh của bệnh viện này không có tường bao quanh, toàn bộ đều là tường kính công nghiệp trong suốt để bác sĩ và y tá thuận tiện quan sát bất cứ lúc nào, bệnh nhân tâm thần không được phép riêng tư. Những việc họ làm đều bị phơi bày trước mắt người khác, giống như một người toàn thân trần trụi chạy trên đường phố đông đúc.

Lúc này làm bệnh nhân tâm thần cũng tốt, bởi vì họ không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Chu Mục Thâm không bị tâm thần, cậu ghét cay ghét đắng vách kính đó.

Cuộc sống sinh hoạt ở bệnh viện rất đơn điệu, trị liệu sốc điện mỗi tuần, bị ép uống thuốc ba lần mỗi ngày, thời gian còn lại đều bị nhốt trong một căn phòng nhỏ với một chiếc giường đơn chỉ có mười mấy mét vuông, không có đèn, không có cửa sổ, cực kỳ giống nhà tù âm u quanh năm không có ánh sáng.

Mỗi lần trị liệu đau đớn bằng bằng phương pháp sốc điện xong, bác sĩ sẽ vô cảm hỏi cậu: "Còn thích con trai không?"

Mới đầu cậu còn cố chấp trả lời: "Tôi không có bệnh, thích con trai không sai."

Nhưng càng về sau một câu cậu cũng không đáp, chỉ nhắm nghiền hai mắt nằm co rúc ở trên giường bịt chặt lỗ tai, từ chối mọi âm thanh bên ngoài.

Cậu trời sinh hướng nội, tính tình trầm ổn ít nói nhưng lại cứng đầu từ trong xương tủy, đối với những việc mình đã nhận định thì có chết cũng không thay đổi, không học cách tùy cơ ứng biến, cũng không chịu thỏa hiệp.

Nếu như cậu đồng ý thỏa hiệp, trở thành người bình thường trong mắt bác sĩ hay ba mẹ thì có khi đã sớm ngày xuất viện rồi, sau đó cậu có thể quay về trường học tiếp năm cuối cùng, thi vào một trường Đại học trọng điểm, tiền đồ như gấm.

Tốt nghiệp Đại học xong có thể thi tiếp lên Cao học hoặc sẽ đi làm luôn, đến tuổi thì lấy vợ sinh con, tìm một người con gái hợp tính rồi sống bình đạm đến cuối đời.

Cuộc sống đó nghe có vẻ rất đẹp, nhưng dù có đẹp đến mấy thì nó cũng không thuộc về Chu Mục Thâm.

Cuộc sống mà cậu muốn không phải như vậy, cậu là gay, không thể phụ lòng hay làm lỡ con gái người ta cả đời.

Nếu như không gặp được người mình thích, thì cậu tình nguyện cô độc suốt đời.

Cậu tưởng rằng nửa đời sau của mình chỉ có thể ở trong ngục giam này, cậu hoàn toàn không ngờ Lương Tiềm lại đột nhiên xuất hiện, như một thiên thần từ trên trời giáng xuống.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now