Phiên ngoại 5

436 31 2
                                    

Phiên ngoại 5: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đêm qua trước khi ngủ không ai để ý kéo rèm cửa sổ lại, nên càng về trưa, ánh mặt trời càng chói chang và nương theo ô cửa kính trải khắp căn phòng.

Hai thiếu niên ôm nhau trên giường còn đang ngủ say, Lương Tiềm cau mày, sắc mặt không vui.

Một lát sau, Lương Tiềm nhúc nhích, ý thức trở lại thì cơ bắp đau nhức không thôi, tâm trạng ủ dột, nhíu màu cáu kỉnh, lúc tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy bực tức.

Hắn mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Chu Mục Thâm khôi phục trí nhớ, thái độ đối với hắn cũng quay lại như ngày còn trên ghế nhà trường, lịch sự xa lánh luôn miệng nói cảm ơn hắn, nói sau này sẽ không quấy rầy hắn nữa rồi khăng khăng đòi rời đi.

Đối với một Chu Mục Thâm như vậy, Lương Tiềm không thể làm cương, vì hắn đâu có có tư cách gì khuyên nhủ người ta tiếp tục ở lại nơi này.

Thế là hắn chán nản ra nước ngoài, Chu Mục Thâm ở trong nước thi lại, cũng từ đó đối phương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Hai con đường ma xui quỷ khiến mới giao nhau, cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.

Khi tỉnh lại phát hiện đây chỉ là một giấc mơ thì Lương Tiềm mừng như điên, thậm chí còn có cảm giác sợ bóng sợ gió hồi lâu.

Trong nháy mắt hắn nảy sinh một suy nghĩ hèn hạ, hắn hi vọng Chu Mục Thâm mãi mãi không khỏi bệnh, không bước ra khỏi cánh cửa này, sợ tất cả mọi người trừ hắn ra, cả đời này chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, đừng hòng trốn đi đâu.

Lương Tiềm cảm thấy mình hẳn là điên rồi.

Hít thở sâu một hơi, một mùi thơm nhẹ tràn vào khoang mũi, làm loãng đi sự khó chịu bức bối của hắn, hắn nhắm mắt hít tới hít lui mấy lần, cũng càng lúc càng nhích gần đến nơi phát ra mùi hương, chợt dưới cằm hắn có gì đó mềm mại và ngưa ngứa.

Lương Tiềm mở mắt ra, chưa kịp thích với ánh sáng chói lóa, hắn nhắm mắt lại rồi mới từ từ cúi xuống mở mắt nhìn, quả nhiên là tóc của Chu Mục Thâm.

Lúc mới đưa Chu Mục Thâm từ bệnh viện tâm thần về, cũng không biết đã bao lâu cậu chưa gội đầu mà tóc ngã vàng còn bết dính lại với nhau, bẩn đến không chịu được.

Khi đó, tâm trạng của Chu Mục Thâm cực kỳ không ổn định, cái gì cũng sợ, muốn cậu tự gội đầu là chuyện không thể nào xảy ra.

Lúc đó dì Triệu đã được Lương Tiềm gọi đến từ sớm, muốn giúp Chu Mục Thâm gội đầu nhưng ai ngờ chỉ mới đứng cách một khoảng thôi mà cậu đã sụp đổ, khóc lóc nổi điên đến mức dì Triệu hoảng quá không dám đến gần.

Cuối cùng vẫn là Lương Tiềm giúp cậu gội đầu, vừa ghét bỏ không chịu được, vừa nhẫn nhục chịu khó.

Nuôi hơn một tháng, tóc tai cũng dần hồi phục và mềm mại như hiện tại.

Lương Tiềm không kiềm được giơ tay xoa nhẹ mấy cái, trong lòng có chút hãnh diện khó nói.

Này là do ông nuôi được đó.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now