Chương 28

640 63 1
                                    

Chương 28: Người anh muốn từ bỏ là chính bản thân anh

Thư Việt chỉ giận Thạch Ngật được một tuần ngắn ngủi.

Do cậu và Vân Vân được cứu kịp thời nên cũng không có gì đáng ngại, chỉ ngộ độc carbon monoxide ở mức nhẹ, sau khi ở lại bệnh viện quan sát một tuần, tình trạng đau đầu, choáng váng, nôn mửa đã lần lượt thuyên giảm. Khi xác nhận không để lại bất kỳ di chứng nào là bác sĩ kiến nghị xuất viện cho cả hai.

Cảnh tượng xảy ra vụ nổ ngày hôm đó Thư Việt vẫn nhớ rõ mồn một, sau khi vào cửa tiệm cậu gọi Vân Vân hai lần nhưng không ai trả lời nên cậu men theo cầu thang cũ kỹ lắc lư đi lên, giày thể thao giẫm lên ván gỗ phát ra những tiếng vang kẽo kẹt.

Căn phòng nhỏ này không có cửa sổ nên không khí khó lưu thông, Thư Việt mới bước lên chưa được bao lâu đã thấy khó thở, cậu cũng từng nói với chị Tưởng Thanh mấy lần là đừng để Vân Vân ở đây lâu quá nhưng đôi lúc chẳng còn cách nào khác.

Cậu đẩy cửa ra thì quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc đang nằm sấp ngủ say, Thư Việt ngồi xổm xuống muốn đánh thức cậu bé thì đột nhiên xuất hiện tiếng nổ bất ngờ xuyên thủng màng nhĩ khiến não cậu ong ong lên. Vách tường bình thường cũng chẳng bền mấy nay cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà vỡ vụn đá bắn tung toé, Thư Việt lập tức xoay người ôm Vân Vân vào lòng tránh để bị đá văng trúng.

Vân Vân bị tiếng nổ đánh thức, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy Thư Việt, cậu nhóc duỗi hai cánh tay mập mạp ra vòng qua cổ cậu, ngoan ngoãn gọi Thư Việt ca ca.

Thư Việt rõ ràng cảm nhận được tiếng lửa cháy hừng hực, không khí xung quanh cũng bắt đầu loãng dần, mùi khí gas nồng nặc từ lỗ hổng trên tường bốc lên, Thư Việt vội nói: "Vân Vân ngoan, bịt kín mũi lại, cố gắng nhịn thở một chút, ca ca lập tức đưa em ra ngoài, đừng sợ."

Thế nhưng Vân Vân còn quá nhỏ, cho dù nghe lời dùng tay bịt mũi thì tay cũng còn quá bé, sức không đủ khỏe để bịt kín không cho khí carbon monoxide xâm nhập vào phổi, hết cách, Thư Việt chỉ có thể một tay ôm một tay bịt mũi miệng cậu nhóc lại, hoàn toàn không có thời gian lo cho bản thân.

Khi đến cửa cầu thang, cậu phát hiện phía dưới đã cháy lan, toàn bộ cửa hàng bánh rán như một cái lò lửa không bao giờ tắt, nó đang cố gắng thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong.

Suy cho cùng thì Thư Việt vẫn còn quá trẻ, cũng chưa từng trải qua tình trạng nguy hiểm như thế này bao giờ nên nhất thời run chân rồi vô thức hít sâu một hơi, khiến khí carbon nồng độ cao xộc vào khoang mũi tràn lên não, cơn choáng váng ập tới khiến Thư Việt không đứng vững bị hụt chân ngã xuống đất.

Vân Vân thì không thể nhịn thở được lâu nên đã bất động một lúc trong lòng Thư Việt, trong lúc ý thức mơ hồ, Thư Việt thấy một thân ảnh cao lớn vững chãi xông vào, cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm sau đó ngất đi.

Lúc có ý thức tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, sau đó phát hiện Thạch Ngật đã tuyệt tình bỏ đi.

Tại sao? Thư Việt không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon