Chương 24

735 60 2
                                    

Chương 24: Tháng 10 vừa ngọt ngào và đau thương

Tự Thành đã vào thu được một thời gian, mưa thu đã kéo dài liên tục một tuần, đến dạo hai hôm nay mới dần trời quang mây tạnh.

Ngày đầu tiên của tháng 10, tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ khách sạn, mang theo làn gió thu nhẹ nhàng mát mẻ của hồ Thủy Vân, chiếc rèm cửa được gió thổi hây hây, ánh nắng cũng không chịu thua kém mà nhảy múa cùng cơn gió.

Khoảng 8 giờ sáng, trên chiếc giường lớn giữa phòng khách sạn, Thạch Ngật chống khuỷu tay lên nệm, chăm chú nhìn Thư Việt đang ngủ say.

Tối qua Thạch Ngật chỉ dùng tay giúp Thư Việt giải quyết.

Bản thân anh không có ham muốn tình dục quá mạnh, bởi vì vừa trưởng thành đã vào đội PCCC, mỗi ngày đều rất bận, thường xuyên phải đấu tranh với thần chết nên việc tự an ủi đối với anh mà nói chỉ là một biện pháp để giải tỏa. Sau này lại bị bệnh trầm cảm, từ khi bắt đầu uống thuốc thì càng không có nhu cầu về khía cạnh này nữa.

Ngay cả kinh nghiệm tự an ủi cũng không cao, lúc mới bắt đầu Thạch Ngật không biết điều chỉnh lực tay, hơn nữa tay anh lại nhiều vết chai sần khiến Thư Việt rên lên, cậu dùng đôi mắt mông lung đầy hơi nước cầu xin anh: "Đau... Tay anh thô quá, nhẹ một xíu."

Thạch Ngật không dám cử động nữa, Thư Việt đột nhiên đứng dậy xuống giường, đi tới trước ghế sofa, lục lọi tìm gì đó trong túi ba lô.

Sau khi tìm được đồ thì cậu gấp gáp chạy về giường, lúc cậu đứng thẳng thì chiều dài áo vừa vặn tới bắp đùi, đôi chân trắng ngần và thon dài của Thư Việt lộ ra không sót tí gì, đường nét bắp chân rất đẹp, tuy gầy nhưng khỏe mạnh. 'Bé Thư' vì đang cương cứng mà gồ lên chiếc áo thun trắng một khối nhỏ, vì chủ nhân chạy lung tung nên cứ lắc lư theo rất đáng yêu, nó đang tiết ra tinh dịch nên thấm vào áo, khiến anh nhất thời thấy sắc tình không thôi.

Thư Việt nhét cái chai màu đen vào tay Thạch Ngật xong rồi chui vào trong chăn, chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, dáng vẻ hết sức rụt rè, "Dùng cái này, thoải mái hơn."

Thạch Ngật dù sao cũng là đàn ông, biết mình đang cầm thứ gì trong tay, anh cúi đầu nhìn thuốc bôi trơn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thư Việt, chần chừ một chút cuối cùng vẫn hỏi: "Em... Mua cái này lúc nào?"

Thư Việt xấu hổ nói ra kế hoạch trước đó của mình, vòng hai tay ôm cổ Thạch Ngật, kéo mặt của anh xuống hôn cái chụt lên môi anh, tiến đến cậu nhỏ giọng nài nỉ bên tai: "Đừng hỏi nữa được không?" Thạch Ngật khẽ đồng ý, anh mở nắp bóp một lượng lớn gel xoa xoa hai tay một lúc, đợi chất lỏng nóng lên rồi mới nắm lấy tính khí đang cương cứng của Thư Việt, anh nhẹ nhàng di chuyển, có thể Thư Việt cảm thấy nhẹ quá nên lại bảo anh mạnh lên một tí.

Thạch Ngật nghe lời tăng thêm mấy phần lực, Thư Việt không nhịn được rên rỉ ra tiếng, Thạch Ngật vội ngừng tay, hỏi: "Đau?"

Hô hấp của Thư Việt có hơi nặng nề, dùng sức nhéo phần thịt sau gáy Thạch Ngật, đôi mắt đã nhiễm tình dục, lắc đầu nói: "Không, thoải mái, là thoải mái."

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now