Chương 11

771 72 9
                                    

Chương 11: Giọng của Thạch Meo Meo

Chiều 5:00

— Chào buổi chiều, Thạch Ngật!

— Em về rồi nè! ! ! ! !

— Nhớ em không?

— Tối qua em nói anh gọi món đó, nhưng anh không nói nên em tự chọn luôn rồi.

— Anh yên tâm, không ai hiểu khẩu vị của anh bằng em đâu, bảo đảm anh sẽ thích.

— Thương quá đi, hai bữa nay ăn ít vậy chắc gầy đi rồi phải không? Gầy thì phải mau mau ăn bù lại, thịt thà khó lắm em mới nuôi béo lên được, không thể để nó biến mất.

Cũng không biết đối phương đang đói, chờ Thư Việt về nấu cho ăn hay không mà cậu vừa dứt lời là bên kia đã hồi âm ngay.

— Chào buổi chiều

— Mừng em về

— Ừ

Chữ 'Ừ' này có hơi vi diệu, dùng một chữ để trả lời cho cả bốn tin nhắn cuối cùng, đương nhiên bao gồm cả câu hỏi không biết xấu hổ như 'Có nhớ em không?'. Thư Việt cũng tự nhận thức được mình hỏi vậy thôi, chứ thật ra là cậu nhớ người ta.

Mặc dù ở nhà cũng chỉ giao lưu bằng wechat, nhưng ít nhiều gì ba bữa của Thạch Ngật cũng là do cậu nấu và đích thân mang đến nhà, khi đó bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa.

Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, Thư Việt đã đắm chìm trong việc nuôi dưỡng chú mèo con bị giam cầm, không thể tự lo cho bản thân này. Cậu đơn phương kéo Thạch Ngật vào lãnh địa của mình, xem anh như một người bạn và chăm sóc cẩn thận cho anh mọi mặt.

Hiện tại cậu có rất ít bạn bè, chỉ có hai người thôi nên cậu rất trân quý, Thư Việt muốn dùng hết khả năng để đối xử tốt với họ, cậu muốn bảo vệ họ, dù cho người đó là Chu Mục Thâm hay là Thạch Ngật, Thư Việt đều hi vọng họ có thể bình an.

Thư Việt thường xuyên đi đưa cơm nên cũng hay gặp vài bác hàng xóm, nhiều người tò mò hỏi cậu trong nhà đó là ai, Thư Việt chỉ đáp đối phó là "Không biết, cháu chỉ phụ trách đưa cơm thôi." Cậu không muốn Thạch Ngật trở thành đề tài bàn tán của người ta sau mỗi bữa cơm.

Tối nay, Thư Việt bưng một mâm cơm hết sức phong phú tới phòng 102 tầng 3, trên đường đi gặp dì Giang hàng xóm đang tản bộ, thấy cậu bèn hỏi: "Ấy Tiểu Thư, hôm nay nhiều món vậy, nhà đó có khách đến hả?" Đối mặt với sự tò mò nhiều chuyện của dì Giang, Thư Việt chỉ cười cho qua, không phủ nhận.

Cúi đầu nhìn lượng thức ăn hôm nay, hình như có hơi nhiều thật, tuy mỗi món chỉ một ít nhưng số món thì nhiều, hình như đến cả chục món.

Thư Việt hai ngày không được cho Thạch Meo Meo ăn, nên lỡ kích động quá nấu không kiềm lại được.

Ăn không hết cũng không sao, đồ ăn thừa của Thạch Ngật cậu sẽ giải quyết hết.

Cẩn thận đặt mâm cơm xuống, Thư Việt cứ ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cậu không nỡ đi.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now