Chương 17

705 76 8
                                    

Chương 17: Cổ họng quạ kêu và phát sóng thi đấu trực tiếp của Tiểu Chu

Bên phía Lương Tiềm có khoảng mười người, thoạt nhìn cũng không phải dạng hiền lành gì, tình hình trước mắt hết sức căng thẳng, phía sau có một bệnh nhân và một thư sinh, đều là đối tượng cần bảo vệ nên Thư Việt không dám manh động, cũng không thể làm con rùa đen rúc đầu trốn phía sau Thạch Ngật.

Thư Việt quay đầu đối mặt với Lương Tiềm, đôi mắt tên này hung hăng trở lại rồi, nước mắt cũng đã ngừng rơi, vết thương ở khóe môi cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi xước da và sưng lên một chút.

Nhớ lại vẻ mặt đau đớn tột cùng của Lương Tiềm như thể bị gãy ba cái xương sườn, khi tỉnh táo lại Thư Việt không khỏi thấy buồn cười.

Lần trước là sợ độ cao, lần này là sợ đau, cái danh diệu đại ca học đường của tên này chắc là dùng tiền mua được rồi.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện tại cậu ta mà Thạch Ngật biết tính hướng của cậu, cậu vẫn cảm thấy tên này cực kỳ đáng đánh.

Thư Việt vốn không thích nói nhiều trước mặt người ngoài, cậu trực tiếp vào vấn đề chính: "Mới nãy xem như tao đánh lén mày, cú đấm này tao cho mày đánh lại, rồi tao với mày đánh tay đôi hoặc là cả đám tụi mày lên cùng lúc."

Tuy rằng sức chiến đấu của Thư Việt không yếu, nhưng cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, có điều vẫn phải đánh phủ đầu trước. Hơn nữa hôm nay dù như thế nào Thư Việt cũng phải xử lý Lương Tiềm, để sau này cậu ta bớt lắm mồm trước mặt cậu lại.

Ai ngờ Lương Tiềm trông khí thế hùng hổ vậy thôi chứ khi gào lên lại là, "Ai nói tao muốn đánh nhau! Ông đây chưa bao giờ đánh nhau."

... Thư Việt cạn lời, đang định châm chọc vài câu thì lại nghe Lương Tiềm không biết xấu hổ nói: "Tao chỉ đánh người, mày có đồng ý nằm yên cho tao đánh không?"

Thư Việt tức đến bật cười, nheo mắt hỏi ngược lại: "Mày nghĩ sao?"

"Không."

Điểm này Lương Tiềm biết rất rõ, lúc mới chuyển đến trường Phổ thông Số 3, mấy đứa soi mói kiếm chuyện với Thư Việt đều bị cậu cho no đòn. Chuyện này Lương Tiềm biết hết, cũng biết tính Thư Việt không thích nói nhiều, cứ hở chút là đấm luôn, mà một khi đánh là đánh rất hăng nên cũng hiếm khi chịu thiệt thòi.

Thư Việt nhún vai, "Biết rồi còn hỏi, phí lời."

"Tao nói, tao không đánh nhau."

"Hơn nữa tụi tao đông người, tụi bây chỉ có ba con gà mờ. Vậy chẳng phải là tao ỷ thế hiếp người sao, anh Tiềm tao không làm chuyện này." Lương Tiềm nhấn mạnh lần thứ hai trước khi cậu ra tay lần nữa, chân đạp lên quả bóng giữa hai người, bổ sung, "Nếu mày muốn so chiêu, vậy thì chơi bóng."

Đã yếu còn ra gió.

Thư Việt hiếm khi chửi tục, nhưng hôm nay cậu không nhịn được thật, cậu chỉ muốn đấm cho cái thằng Lương Tiềm miệng tiện này đến khi nó kêu cha gọi mẹ.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now