Chương 34

785 63 9
                                    

Chương 34: Ngủ ngon bảo bối của anh

Ngủ thẳng một giấc đến trưa nên hiếm khi ăn xong Thư Việt không ngủ nữa, thế là cậu cứ đứng ở cửa nhà bếp nhìn bạn trai làm việc, đúng là đàn ông khi làm việc nhà nhìn hết sức đẹp trai.

Trước đây có nghe bà ba cô sáu tám với nhau là sau này nhớ tìm người yêu lớn tuổi hơn mình một chút, vì người ta biết yêu thương chăm lo, Thư Việt dùng thực tiễn chứng minh câu nói này quả thật không hề sai.

Chờ Thạch Ngật dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ ngăn nắp xong, anh bắt đầu dụ dỗ khuyên can đủ đường bắt Thư Việt vào phòng thay đồng phục thể dục thời Phổ thông của mình, thấy quần áo cậu cuối cùng cũng chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm.

Thư Việt thấy dáng vẻ này của anh thật hài hước, trêu ghẹo nói: "Có cần thiết vậy không!"

Thạch Ngật xưa nay không phải là người thiếu nghị lực, nhưng ở trước mặt Thư Việt sự kỷ luật luôn khiến anh cảm thấy tự hào hoàn toàn vô dụng, chỉ cần một ánh nhìn đơn giản của đối phương hay một động tác tùy ý, là có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng lắng sâu trong nội tâm anh gần ba mươi năm qua.

Thạch Ngật kéo tay Thư Việt xuống dưới đũng quần mình, để đối phương tự tay cảm nhận được nửa dưới đang kiềm chế của mình.

Hôm nay Thạch Ngật không mặc quần áo bó sát, hơn nữa phần lớn thời gian tầm mắt của Thư Việt toàn nằm ở trên mặt anh cho nên chưa từng phát hiện chỗ này có vấn đề, cũng không biết đối phương đã như vậy bao lâu.

Thư Việt cảm thấy hết sức hài lòng về mức độ quyến rũ của mình trước mặt bạn trai, cậu nhẹ nhàng vỗ về 'người anh em' mới tiếp xúc thân mật với mình sáng nay, mắt mang theo ý cười nói: "Nhịn một tí, mấy ngày nữa gặp lại."

Nơi đó chớp mắt to hơn mấy phần, Thạch Ngật đẩy tay cậu ra, thở dài, ánh mắt anh vừa bất đắc dĩ vừa năn nỉ, nói với tông giọng khàn khàn, "Thư Việt, đừng chọc anh."

Đáng thương ghê chưa.

Thư Việt bắt chéo hai bàn tay không an phận ra sau lưng, hắng giọng đề nghị: "Anh đi giải quyết đi?"

Thạch Ngật lắc đầu, "Không cần, chỉ cần em đừng trêu anh là chốc nữa sẽ lặng xuống."

Thư Việt gật đầu, "Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, giấy cam kết của anh đâu? Viết xong chưa?"

Thạch Ngật dừng một chút, nói: "Chưa."

Thư Việt nhíu mày, bắt đầu bắt lỗi, "Sao vậy, từ sáng đến giờ mà anh chưa rặn được chữ nào nữa? Thái độ nhận lỗi của anh chẳng đoan chính tí nào!"

"Không phải, sáng nay mẹ em gọi anh qua trao đổi, về rồi nấu cơm ngay nên chưa có thời gian viết." Thạch Ngật giải thích.

Thư Việt trợn tròn mắt, hối hận vỗ đầu một cái, bấy giờ cậu mới nhớ tối qua lúc bước xuống xe cậu chỉ báo cáo được mấy câu, từ đêm qua đến giờ cũng không nói với mẹ một tiếng. May mà hai ông bà không chạy tới cửa tìm, nếu không chắc đôi tình nhân đêm qua bị dọa 'héo' luôn rồi.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now