Chương 06

841 88 18
                                    

Chương 6: Thăm dò

Sau nhiều ngày 'giao lưu', Thư Việt đã nắm được thói quen trả lời của Thạch Ngật, buổi sáng không bao giờ hồi âm, buổi trưa thì thỉnh thoảng, buổi tối thì được một hai lần.

Trong đầu Thư Việt đột nhiên hiện bốn chữ 'Ngày nặng đêm nhẹ', suy đoán Thạch Ngật mắc bệnh trầm cảm trong lòng Thư Việt càng ngày càng chắc chắn, chỉ kém bước xác nhận cuối cùng. [1]

[1] Thường gặp ở người bệnh trầm cảm, tùy người có người sẽ ngủ ngày thức đêm và ngược lại. Ở người bình thường, buổi sáng là thời gian cảm thấy khoan khoái, đầy năng lượng. Ngược lại, với người bệnh thì tinh thần buổi sáng rất tệ, mãi đến tối mới cải thiện. Và cũng có lúc thời gian phát bệnh là vào ban đêm nên ngủ không được.

Hôm nay ăn tối trong tiệm xong, Thư Việt lại đưa Chu Mục Thâm về nhà như thường lệ.

Nhiễm Tâm rất thích Chu Mục Thâm, dáng dấp dễ nhìn tính tình lại ngoan ngoãn và học giỏi, đúng là điển hình con nhà người ta. Quan trọng là không để tâm chuyện con mình thích con trai, vẫn đồng ý làm bạn với Thư Việt, không để cậu bị cô lập ở trường mới lớp mới.

Biết ba mẹ Chu Mục Thâm phải đi công tác nửa tháng, lo cậu ở nhà ăn uống qua loa nên nửa dụ dỗ nửa ép buộc cậu mỗi ngày qua tiệm ăn cùng.

Chu Mục Thâm ban đầu có hơi ngại vì thấy làm phiền mọi người quá, lúc sau thì thật sự không chịu nổi sự thuyết phục của Nhiễm Tâm, nhắm mắt đồng ý luôn. Lúc ngỏ ý muốn trả tiền thì bị Nhiễm Tâm giả vờ tức giận lại: "Đừng có nói chuyện tiền nong với dì, tổn thương tình cảm lắm, dù sao nhà chúng ta cũng phải ăn cơm, thêm một miệng ăn cũng không có gì khác. Sau này đến giờ cơm bé ngoan phải đến tiệm dì, không thấy cháu dì sẽ giận đó."

Chu Mục Thâm ăn nói vụng về, liếc nhìn Thư Việt đang ngồi bên cạnh xem trò vui, thấy cậu không có ý giúp đỡ đành phải đỏ mặt đồng ý.

Cậu nghĩ giúp Thư Việt học bổ túc, cũng xem như là báo đáp.

Thư Việt trước mặt người lạ thì rất lạnh lùng, ít cười ít nói. Nhưng một khi đã quen thân rồi thì Thư Việt nói rất nhiều, Chu Mục Thâm chơi chung với cậu đa phần là cậu nói, đề tài trên trời dưới đất có hết. Chu Mục Thâm ngồi nghe, thỉnh thoảng nhỏ giọng đáp lại, sau đó Thư Việt lại tiếp tục độc thoại.

Tối hôm đó không biết tại sao hai người lại nói về vấn đề tuổi tác, lúc đó mới biết mấy ngày nữa sẽ đến sinh nhật Chu Mục Thâm. Cậu nhóc mới 16 tuổi, đúng là thiếu niên như một đóa hoa, Thư Việt thì lớn hơn cậu ta hẳn một tuổi.

Thư Việt hỏi sao cậu chưa đủ tuổi đã học lớp 11, Chu Mục Thâm dùng giọng 'rất bình thường mà' để giải thích, "Thi tuyển sinh Phổ thông được tổ chức lúc tớ học năm thứ hai Trung học, thành tích cũng ổn nên được tuyển vào lớp 10 luôn." [2]

[2] Hệ thống giáo dục bên Trung là 6/3/3: 6 năm tiểu học, 3 năm trung học, 3 năm phổ thông. Nên năm thứ hai Trung học là năm lớp 8, bé Chu thi thử tuyển phổ thông, thành tích oke quá nên cho nhảy cóc lên lớp 10 luôn.

Thư Việt thấy cậu trả lời bình tĩnh như vậy thì tức không chỗ phát tiết, cứ như âm thầm mỉa mình học dở quá nên không được nhảy cóc vậy. Thế là cậu duỗi tay ra dùng sức nhéo cái má bánh bao của Chu Mục Thâm, vừa tức vừa nói: "Thành tích ghê gớm quá ta! Thằng nhóc này!"

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon