Chương 30

805 60 7
                                    

Chương 30: Anh hãm sâu vào địa ngục, nương nhờ ánh trăng sống lại

Tháng một là khoảng thời gian rét lạnh nhất trong năm, đến tháng này nhiệt độ ở Tự Thành đều dưới 0 độ.

Mấy hôm trước vẫn có mưa phùn nhỏ trong thành phố, bấy giờ thì mưa tuyết gió lạnh thấu xương.

Rạng sáng ngày giao thừa tuyết vẫn phủ dày đặc, hơn nữa còn tích tụ chồng chất hằng đêm nên cây cối trong chung cư như được mặc quần áo mới, thuần khiết trắng tinh sẵn sàng chào đón năm mới đến.

Sáng sớm, trước khi ra ngoài Thư Việt bị Nhiễm Tâm cưỡng chế ép buộc quấn toàn thân như trái banh, bao tay nón khăn choàng cổ áo phao trùm hết tòan bộ, trên mặt chỉ còn mỗi cặp mắt là lộ ra ngoài.

Bước đi chậm chạp ngốc nghếch ra ngoài, tay trái xách một túi đồ trang trí cho dịp năm mới, tay phải thì cầm một cái chén hồ dán nhỏ, cậu kéo lê thân thể cồng kềnh cục kịch mở cách cửa phòng 102 ra.

Vào đầu tháng trước, Thư Việt tranh thủ được nghỉ lễ Tết nguyên đán dọn dẹp căn nhà tầm 50 mét vuông này, hai phòng ngủ một phòng khách được cậu chà rửa tân trang hết sức sạch sẽ nhưng đến nay đã qua hơn hai mươi ngày, khắp nơi trong nhà lại một lần nữa bị phủ một tầng bụi mỏng.

Thư Việt đặt đồ lên bàn trà, chỉ cầm chén hồ dán quen cửa quen nẻo đi vào nhà bếp đun bình nước nóng, rồi lấy một cái chén sạch từ trong tủ ra, tráng sơ bằng nước lạnh rồi đổ nước nóng vào tầm nửa chén, cuối cùng đặt chén hồ dán nhỏ kia vào để giữ ấm, tránh cho trời lạnh làm hồ dán mất đi độ dính.

Sắp xếp đâu vào đấy rồi cậu mới bắt đầu cởi áo khoác, chuẩn bị đảm nhiệm công việc vệ sinh một lần nữa.

Phòng ngủ chính là phòng của Văn Tuyết Nhu, cửa lúc nào cũng khóa nên vô hình trung giúp Thư Việt tiết kiệm được kha khá thời gian, nhưng dù vậy cũng phải hai tiếng mới xong việc.

Nghỉ ngơi 10 phút tiện thể học thuộc từ vựng tiếng anh, sau đó cậu lại đổ hết đồ trang trí ra, bắt đầu tân trang lại căn nhà.

Căn nhà đơn điệu quạnh quẽ trong chớp mắt có thêm chút sức sống và tràn ngập không khí năm mới, Thư Việt nhìn xung quanh một vòng rồi hài lòng cười. Nội thất bên trong đã giải quyết xong, việc cuối cùng là dán câu đối Tết ngoài cửa.

Tuy Thư Việt đã hâm nước ấm cho hồ dán nhưng cậu vẫn cảm thấy độ dính không còn tốt bằng lúc mẹ mới làm, miễn cưỡng lắm mới dán xong câu đối Tết lên tường, trên cả dãy hành lang ẩm ướt âm u lạnh lẽo này thì đây là sự ấm áp duy nhất.

Khối 12 ở trường Số 3 Tự Thành chỉ được nghỉ lễ bảy ngày, giao thừa hôm nay là ngày nghỉ thứ hai, mùng sáu sẽ đi học lại.

Thành tích của Thư Việt vẫn khá ổn, nếu dựa theo điểm năm ngoái thì có thể chọn một trường Đại học tầm trung, chỉ còn lại bốn tháng cuối cùng để ôn tập, nếu có thể bảo trì trạng thái này đến ngày thi thì có khi sẽ có điều kỳ diệu gì đó xảy ra, nói không chừng còn có cơ hội vào một trường Đại học tốt hơn.

Thấy thành tích học tập của con trai từ cuối hàng chuyển đến giữa hàng rồi dần dần tiến bộ hơn khiến Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn vừa cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấy đau lòng.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now