Chương 18

731 77 3
                                    

Chương 18: Kích động tỏ tình

Thư Việt từ khi sinh ra đến nay đã gần mười tám năm, cậu chưa bao giờ xem mình là kẻ yếu, cũng không ai nghĩ Thư Việt là người cần được bảo vệ.

Cậu đã sớm hình thành một thói quen là xảy ra chuyện gì cũng tự mình giải quyết, tính cách như vậy cũng khó mà thay đổi trong một sớm một chiều, vậy nên trong tình hình căng thẳng lúc nãy, cậu đã vô thức xem Thạch Ngật và Chu Mục Thâm là đối tượng cần được bảo vệ.

Nhưng cậu quên mất Thạch Ngật đã từng làm nghề gì, hơn nữa còn là một người đàn ông trưởng thành cao hơn cậu, cơ thể cũng cường tráng hơn cậu, anh vốn không cần phải bảo vệ.

Trong mắt Thư Việt thì Thạch Ngật không có bệnh, cậu luôn xem anh là người bình thường, nhưng một khi xảy ra chuyện gì đó thì trong tiềm thức, cậu sẽ xem Thạch Ngật là một bệnh nhân, là một người yếu ớt.

Suy cho cùng thì nguyên nhân là do Thư Việt quá quan tâm Thạch Ngật, quan tâm đến mức quên mất năng lực của Thạch Ngật, tại sao cậu lại quan tâm Thạch Ngật như thế? Bọn họ chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng, tuy thời gian thật sự rất ngắn nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều giao lưu, linh hồn hòa hợp nên dần dần biến thành mối quan hệ này sao?

Chỉ là bạn bè ư?

Chí ít là với Thư Việt, cậu đã không còn cách nào lừa gạt bản thân, cậu dường như đã động lòng, cậu thật sự thích Thạch Ngật.

Lặng đi một lúc, bên ngoài đã nhá nhem tối, đèn cảm ứng ở hành lang cũng tắt khiến Thư Việt không thấy rõ được mặt Thạch Ngật. Khi anh hỏi xong hai câu thì tiếp tục im lặng, không nói gì cũng không nhúc nhích, cứ cố chấp đứng chờ ở trong bóng tối.

Sau khi Thư Việt hiểu rõ lòng mình thì cậu không muốn giấu diếm nữa, huống hồ Thạch Ngật biết cậu thích con trai mà dường như cũng không để ý lắm, điều anh quan tâm lại là cậu không tin anh có thể bảo vệ cậu, không đối xử với anh như một người bình thường.

Thư Việt giậm chân một cái, đèn cảm ứng cũng theo đó mà sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên trên hai người họ, Thư Việt nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Thạch Ngật, cậu mím môi cười. Nụ cười này có hơi khác so với bình thường, nó xen lẫn một chút ngượng ngùng của thiếu niên khi đứng trước mặt người mình thích.

Thạch Ngật thấy cậu cười nên rất khó hiểu, hai vấn đề này đối với anh mà nói nó rất quan trọng, nhưng trong mắt Thư Việt nó lại buồn cười vậy sao? Nhưng khi ngước mắt nhìn, nụ cười trên mặt cậu hình như không có ý chế giễu, Thạch Ngật bị đôi mắt cười đó làm cho sững sờ khó thở.

Thực tế thì Thư Việt đang cố dùng nụ cười để che giấu sự căng thẳng, đầu tiên là cậu lấy hết can đảm để đối mặt với Thạch Ngật, kiên trì được hai giây là lại nhịn không được lảng đi chỗ khác, cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới nhìn Thạch Ngật lần nữa. Lần này cậu không né tránh, dù giọng nói vẫn có chút căng thẳng ngại ngùng, nhưng nó càng mang theo nhiều tình cảm và hi vọng hơn, cậu nói: "Thạch Ngật, em không xem anh là người bình thường."

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now