Chương 32

830 55 4
                                    

Chương 32: Trừng phạt

Đêm khuya, ánh trăng yếu ớt bị rèm cửa xám của phòng bệnh ngăn cách bên ngoài, trong phòng bệnh một mảnh tối tăm, vươn tay không thấy được năm ngón. Dường như đây là một phòng bệnh bị bỏ không, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, yên tĩnh đến doạ người.

Đột nhiên, trong phòng bệnh bắt đầu vang lên tiếng 'Tí tách', liên tục giống như nước mưa rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng mà giòn giã.

Không bao lâu sau, một mùi máu tanh gay mũi từ trong khe cửa bay ra, cậu đẩy cửa ra, đập vào mắt đầu tiên chính là cánh tay buông thỏng bên giường đang chảy máu không ngừng.

Đôi tay đó cậu rất quen thuộc, trên cánh tay có một vết phỏng lớn vì cứu cậu khỏi trận hỏa hoạn, lòng bàn tay to chai sần ấy đã từng dịu dàng lướt trên mặt cậu, ôm lấy eo cậu, xoa hạ thân cậu.

Cậu xông lên trước siết thật chặt cổ tay đối phương muốn ngăn cho máu đừng chảy ra nữa, cậu khẩn thiết lay tỉnh người đang ngủ say trên giường, muốn gọi bác sĩ nhưng đột nhiên cậu không nhúc nhích được, cũng không phát ra được âm thanh gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngừng thở, mạch cũng ngừng đập.

Thạch Ngật của cậu chết rồi...

Thạch Ngật hầu như ở trong cơ thể Thư Việt cả đêm, ôm nhau với khoảng cách thân mật khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng của anh bắt đầu thả lỏng hơn, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không sợ, trước mắt là 'tất cả' của anh nên hiếm khi anh ngủ một đêm mà không thấy ác mộng.

Trong lúc mơ màng ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khóc bi ai tuyệt vọng, như một con thú nhỏ bị bẫy trên núi không thể thoát ra, máu trên chân chảy đầm đìa nên không thể cử động, cứ há miệng gào thét trong vô vọng.

Thạch Ngật mở mắt ra, chống người lên nhìn Thư Việt, người dưới thân đang chau mày, nước mắt thì không ngừng trào ra từ khóe mắt. Vành mắt đỏ hoe, miệng thỉnh thoảng thốt ra tiếng nức nở, còn hay đứt quãng gọi tên anh cầu xin anh đừng chết.

Thạch Ngật đau lòng nhíu mày, hai tay nâng mặt cậu lên hôn, cố gắng lôi mặt trăng đang bị mây đen vây kín tỉnh lại.

"Thư Việt, Thư Việt."

"Bảo bối, anh ở đây, anh không chết, em mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh."

Thạch Ngật không ngại phiền phức cứ lặp đi lặp lại, hai phút sau rốt cục Thư Việt cũng mở đôi mắt sưng tấy ra, tơ máu bên trong chằng chịt, dáng vẻ cực kỳ thê thảm hệt như bị ai bắt nạt.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn chăm chăm người phía trên, trong mắt ngấn nước, chớp một cái là nước mắt rơi xuống trượt vào hai bên tai.

Thỉnh thoảng cậu còn thút thít, hậu huyệt mỗi lần như vậy cũng co rút theo, đàn ông con trai buổi sáng vốn rất dễ lên 'tinh thần' nay còn bị cậu làm cho cứng hơn, vậy mà người trong cuộc lại chẳng có chút tự giác nào.

Trán Thạch Ngật bắt đầu đổ mồ hôi.

Như sợ làm kinh hoảng ai, Thư Việt hầu như giọng nói thật nhỏ để xác nhận: "Thạch Ngật?"

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now