Chương 29

648 66 9
                                    

Chương 29: Anh có thể thương xót em hay không?

Thư Việt rời khỏi bệnh viện trước khi ba mẹ cậu quay lại phòng bệnh.

Cậu lên xe taxi báo đến Bệnh viện Nhân dân Số 3 rồi mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nhiễm Tâm.

Dọc đường đi lòng cậu như lửa đốt, thường xuyên nói bác tài chạy nhanh hơn một chút, cậu thật sự rất gấp nhưng Thư Việt cũng hiểu rõ dù hôm nay cậu có đến chỗ bác sĩ Ngô cũng chưa chắc sẽ tóm được người. Bây giờ đã gần mười ngày kể từ khi Thạch Ngật không từ mà biệt, nếu người nọ quyết tâm muốn trốn cậu thì tuyệt đối sẽ không để Thư Việt dễ dàng tìm được.

May thay hôm nay đúng lúc là ngày bác sĩ Ngô trực phòng bệnh, bên ngoài ngồi đầy bệnh nhân và gia đình đi cùng.

Bệnh viện Nhân dân Số 3 có khu chuyên khoa tâm thần cấp 3, những người đến đây khám đa phần đều mắc bệnh rất nặng, mà bác sĩ Ngô là bác sĩ có chuyên môn và chẩn đoán điều trị trầm cảm giỏi nổi tiếng nhất Tự Thành, nên đa phần người chờ ở bên ngoài đều là những người mắc bệnh trầm cảm.

Thư Việt đi tới một góc ngồi xuống đất dựa vào tường.

Từ khi bước vào bệnh viện và nhìn thấy những bệnh nhân này Thư Việt bỗng nhiên bình tĩnh đi nhiều, mặc dù cảm xúc của họ tỏa ra rất tiêu cực và suy sụp nhưng bởi vì bọn họ và Thạch Ngật có cùng một bệnh trạng, nên nó mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc và thân thiết khó giải thích được.

Ghế trước mặt có hai mẹ con, người mẹ cứ liên tục rơi nước mắt trong lặng lẽ, đứa con trai ngồi kế bên trông cũng xấp xỉ tuổi Thư Việt nhưng trên người lại chẳng có một chút sức sống hay cảm giác của một thiếu niên mười mấy tuổi, dáng vẻ già dặn cằn cỗi chán nản, ánh mắt trống rỗng ảm đạm, toàn thân tỏa ra một luồng không khí âm u.

Người mẹ ôm đứa con trai thật chặt, khẩn thiết an ủi, "Tiểu Tuấn đừng sợ, sắp được gặp bác sĩ rồi, uống thuốc xong sẽ tốt lên thôi. Mẹ sẽ không để con chết đâu."

Qua thật lâu sau, đứa con trai trả lời bình tĩnh đến kỳ lạ: "Con không sợ, là con muốn chết. Sống quá mệt mỏi, chết sẽ được giải thoát, mẹ cho con toại nguyện đi."

Nước mắt người mẹ rơi càng nhiều, bà liều mạng lắc đầu, dùng cả cơ thể để thể hiện sự từ chối, bà cứ lặp đi lặp lại, "Không được! Không được chết, mẹ không cho con chết! Không cho con tự sát, có nghe không!"

Mấy phút sau đứa con trai rũ mắt xuống, đáp lại một tiếng 'Vâng' thật trầm thấp.

Thư Việt thu lại tầm nhìn, đôi mắt không có tiêu cự rơi xuống đất, cậu mệt mỏi nghĩ: Thạch Ngật, có phải anh cũng đang đau khổ? Anh cũng muốn giải thoát rồi sao?

Lý Vân Phiến từ trong phòng bệnh đi ra, chuẩn bị đi vệ sinh thì vô tình liếc mắt phát hiện trên đất có một người nhìn rất quen mặt, sau khi thấy rõ là ai thì cô lặng lẽ thở dài.

Cô và Thư Việt đã gặp nhau được ba lần, lần đầu tiên là trước cửa nhà Thạch Ngật, hai lần sau là do cậu cùng Thạch Ngật đến bệnh viện.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora