Chương 22

713 69 12
                                    

Chương 22: Sắp thực hành Bá vương ngạnh thượng cung

Tuy Thạch Ngật đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đáng tiếc là ngày hôm sau khi Thư Việt tỉnh lại, ngoại trừ lúc mới tỉnh có hơi đau đầu với choáng váng, đầu óc trì trệ thì sau khi nằm trên giường thêm mấy phút, tất cả hình ảnh phát sinh ngày hôm qua lúc cậu ôm Thạch Ngật như một cuộn phim phát lại, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt cậu, hình ảnh cuối cùng dừng lại cảnh chỗ Thạch Ngật men theo đường cũ cõng cậu về nhà.

Đêm trăng vắng lặng, người qua lại trên đường rất ít, Thư Việt được Thạch Ngật cõng trên tấm lưng vừa dày vừa rộng lại rắn rỏi đó, từng bước từng bước, chầm chập vững vàng, trong lúc mơ hồ, Thư Việt chỉ hi vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối.

Chỉ có ánh trăng dịu dàng và nhẹ nhàng bao vây lấy họ, không có sự vật hay sự việc gì đó làm phiền họ, cũng không có căn bệnh trầm cảm như ma quỷ dằn vặt người trong lòng của cậu.

Thư Việt chầm chậm nhắm hai mắt áp sát vào bên mặt Thạch Ngật, mơ hồ nỉ non bày tỏ: "Thạch Ngật, anh ơi, anh... Em thật sự thích anh."

Bước chân Thạch Ngật bỗng dừng lại, rồi mới tiếp tục bước tiếp.

Khi Thư Việt sắp chìm vào giấc ngủ sâu, cậu thấp thoáng nghe thấy Thạch Ngật trả lời, giọng nói của anh rất nhẹ và đứt quãng, nếu như không phải Thư Việt vẫn còn một chút lý trí, và nếu không nhờ khoảng cách gần như vậy, có thể Thư Việt đã bỏ lỡ rồi.

Anh nói: "Anh biết, bảo bối, anh biết."

"Cám ơn em đã thích anh, anh... rất vui."

Thư Việt nhất thời không phản ứng được gì với hình ảnh kích thích như thế, cậu chớp mắt hai cái, ngồi bật dậy, lấy chăn che kín mặt, kích động đến mức muốn thét lên.

Thạch Ngật, anh còn dám phủ nhận anh không thích em sao? Lúc ôm em thì anh cẩn thận dùng sức thế nào, tình cảm trong ánh mắt anh khi hôn em ra sao, còn có giọng điệu hết sức vui vẻ khi nói hai câu cuối cùng đó, tất cả những điều trên đều thể hiện được tình cảm anh dành cho em.

Thạch Ngật, em cảm nhận được, anh đang kiềm nén để không yêu em.

Em sẽ không cho anh trốn tránh nữa, em muốn anh phải nói thích em thật rõ ràng, em muốn anh, em muốn Thạch Ngật và Thư Việt ở bên nhau.

Nhiễm Tâm ở phòng khách nghe thấy động tĩnh, tưởng xảy ra chuyện gì nên cuống cuồng hoảng loạn chạy vào, hỏi liên tục: "Thư Thư! Con sao thế, con sao vậy?" Thư Việt mở chăn ra, lộ ra cái đầu xù và đôi mắt đầy ghèn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, gọi: "Mẹ."

Nhiễm Tâm tưởng cậu còn say rượu nên khó chịu, lo lắng nói: "Không thoải mái? Mẹ pha nước mật ong cho con nhé."

Thư Việt tiếp tục nói: "Mẹ sắp có con dâu rồi."

Nhiễm Tâm: "..." Sao mẹ cảm giác có con rể thì đúng hơn.

Sáng hôm nay Thư Việt vẫn đến nhà Thạch Ngật ăn cơm cùng anh, Thạch Ngật lén lút quan sát nét mặt của Thư Việt, cuối cùng ra kết luận là không có gì khác thường, thái độ vẫn bình thường như mọi ngày. Thạch Ngật nghĩ cậu thật sự không nhớ được chuyện đã xảy ra tối qua mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now