Chương 09

831 77 11
                                    

Chương 9: Bí mật của Chu Mục Thâm

Trò chuyện với Thạch Ngật một lúc, lúc Thư Việt vừa nằm xuống còn chưa kịp ngủ đã bị Chu Mục Thâm lôi dậy.

Gần quê nhà Thư Việt, cách vài trăm mét có một cái hồ, cũng được xem là nơi có phong cảnh đẹp, cuối tuần có rất nhiều người đến dạo chơi. Cách thức du ngoạn chủ yếu là ngồi thuyền, thuyền hai người, bốn người hoặc nhiều người, nói là thuyền nhiều người nhưng cũng không lớn lắm, một lần chỉ có thể chở nhiều nhất hai mươi người.

Còn chiếc thuyền bọn họ sắp ngồi đây là chiếc to nhất mà Thư Việt từng thấy, phần đáy màu xanh đen, thân thuyền thì trắng phao, hai bên sườn có chữ 'Thủy Vân' viết bằng sơn đỏ nhìn rất khí thế.

Chu Mục Thâm thì ngay cả thuyền hai người cũng chưa từng ngồi, lần đầu tiên ngồi thuyền lớn như vậy nên cảm thấy rất mới mẻ, cái gì cũng tò mò như nhà quê lần đầu lên phố. Cậu không chịu ngồi yên mà đòi đứng ở đuôi thuyền hóng gió thưởng thức cảnh hồ, thế là say sóng suốt chặng đường lên núi Thủy Vân, lúc xuống thuyền thì ói lên ói xuống.

Thư Việt đứng sau lưng Chu Mục Thâm, lấy khăn giấy với nước khoáng trong balo ra, vỗ nhẹ lưng cậu ta, thấy cậu ta ói xong hết rồi mới đưa sang, quan tâm nói: "Không sao chứ? Lau xong xúc miệng."

Chu Mục Thâm cố gắng thẳng người dậy nhận lấy, sắc mặt tái nhợt, mặt đưa đám nói: "Sau này tớ không ngồi thuyền nữa đâu!"

Tuy rằng rất tội nghiệp nhưng Thư Việt vẫn vô cùng có trách nhiệm nói sự thật cho cậu ta nghe, "Lúc về vẫn phải ngồi thuyền đó."

Chu Mục Thâm sực tỉnh, nhìn chằm chằm chiếc thuyền khách cạnh bờ như nhìn thấy kẻ địch.

Thư Việt không chút khách khí cười ha hả.

Núi Bạch Vân không quá cao so với mực nước biển, đài nhảy bungee xây giữa sườn núi, cầu thủy tinh thì nằm sát đỉnh núi cách mặt đất hơn trăm mét. Với thị lực của Thư Việt thì lúc đứng dưới chân núi vẫn có thể nhìn thấy được đại khái, phía trên cầu thủy tinh là một nhóm người chằng chịt, có người bước nhẹ như bay, cũng có người nằm rạp xuống được người ta kéo đi.

Nhìn xuống chút nữa thì giữa sườn núi có người từ nhảy đài bungee xuống, tiếng hét vang vọng cả núi rừng khiến chim muông sợ hãi bay tán loạn. Thư Việt rùng mình, chân run lên, bước chân lên núi bỗng trở nên nặng nề.

Ngược lại, Chu Mục Thâm mới rồi còn yếu ớt hệt như Lâm Đại Ngọc thì vừa thấy đài bungee mà cậu ta hằng nhớ đêm mong đã lập tức hồi phục sức sống, vừa đi vừa nhảy nhót lên mấy bậc thang, thấy Thư Việt đi chậm rãi phía sau thì hối thúc mãi: "Tiểu Thư Tiểu Thư! Cậu đi nhanh lên được không! Tớ chờ không nổi nữa rồi."

Thư Việt giận đến nghiến răng, trong đầu muốn kéo cậu ta lại đánh bầm dập từ đầu đến chân nhưng trên thực tế... Chỉ có thể bất đắc dĩ bước nhanh hơn, cách phía sau Chu Mục Thâm hai bậc thang.

Nửa đoạn đường đầu Chu Mục Thâm xông pha về phía trước, nhưng nửa đoạn sau đã bại lộ thuộc tính yếu ớt của thư sinh, dần dần mất sức, bị Thư Việt trả thù nửa kéo nửa xách như bao tải lên núi.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now