Chương 13

753 80 19
                                    

Chương 13: Mèo phụ lòng cấu kết với chị gái xinh đẹp

Sau một giờ trưa là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, trên đường chỉ có vài người che ô đi qua lại, nếu không có việc gì quan trọng thì chẳng ai muốn bước đi dưới cái lò nướng này.

Chu Mục Thâm ôm balo với gương mặt đưa đám bước ra khỏi quán Thư Tâm Cuisine chuyên món cay Tứ Xuyên, Thư Việt cầm hai chiếc mũ lưỡi trai trắng đi theo phía sau cách cậu ta hai bước, một chiếc tự đội lên đầu, chiếc còn lại ụp lên đầu Chu Mục Thâm.

Tóc của Chu Mục Thâm vừa xù vừa mềm, lại còn phồng phồng lên nên cứ không đội được sát, Thư Việt vừa ép tóc xuống giúp cậu ta, vừa an ủi: "Thôi đừng buồn, không ra ngoài được thật hả? Quản lý nghiêm khắc dữ vậy."

Vừa rồi ăn trưa xong, Thư Việt đang định dẫn Chu Mục Thâm về nhà ngủ trưa thì không ngờ mẹ cậu ta lại đột ngột gọi đến, bảo là công tác xong sớm nên tối nay sẽ về nhà, bảo Chu Mục Thâm phải giải hết đề của nửa tháng này, bọn họ về sẽ kiểm tra.

Chu Mục Thâm chán nản thuật lại thời khóa biểu sinh hoạt ở nhà: "Sáng 7 giờ dậy, học từ vựng tiếng anh một tiếng, ăn sáng xong bắt đầu giải đề, ăn trưa rồi nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó tiếp tục giải đề, ăn chiều, rồi vẫn phải tiếp tục giải đề, tối 12 giờ đêm mới được lên giường ngủ."

"Không được ra ngoài, muốn xin nghỉ thì dù lý do có hợp lý hay không thì cũng không được chấp nhận."

Thảm, quá thảm! Quả nhiên học bá không phải ai cũng làm được, tiết tấu này là muốn thi Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi còn gì.

Thư Việt xoa đầu an ủi Chu Mục Thâm, "Không sao đâu, cũng sắp khai giảng lại rồi."

Chu Mục Thâm tủi thân than thở: "Còn hơn nửa tháng lận!" Tuy rằng khai giảng xong là lên lớp 12, phải chạy đua từng giây từng phút để học bài giải đề, nhưng nếu mệt thì sẽ được nghỉ ngơi, ít nhiều cậu ta cũng có thể trò chuyện với Thư Việt, lúc đó sẽ thả lỏng hơn.

Còn ở nhà, cậu ta chỉ có thể nhốt mình ở trong phòng không ngừng giải đề, không có ai nói chuyện cùng, nhìn chẳng khác gì cái máy giải đề vô cảm.

Giây trước, Chu Mục Thâm còn đang chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn vì sắp bị nhốt ở nhà, thì giây sau đã trở thành đứa mê trai. Cậu ta đột nhiên túm lấy cánh tay Thư Việt, dùng sức lắc, giọng nói cũng khó nén sự kích động, "Aaa Tiểu Thư cậu nhìn kìa! Cái anh đó đẹp trai ghê!"

Thư Việt buồn cười nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người đó bước lên xe.

Chậc, khí chất cường công phả vào mặt mạnh quá.

Người nọ đội nón đen và mặc chiếc áo thun đen bó sát, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, bên dưới là chiếc quần jogger cũng màu đen nốt, đôi chân dài thẳng tắp mang giày boots, tuy trang phục rất đơn giản nhưng lại nhìn ngầu khủng khiếp.

Sau khi người và xe đi mất, Thư Việt thu lại tầm mắt, còn Chu Mục Thâm thì cứ tấm tắc nhìn về hướng chiếc xe đã đi.

"Chậc chậc, thì ra cậu thích kiểu này, con nít con noi mà mắt nhìn người cũng được đó."

Thư Việt trêu ghẹo, cũng không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu thấy mặt chưa?"

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now