Chương 117. Manh mối

1.2K 81 3
                                    

 Chương 117. Manh mối

Cố Vân Cảnh chắc chắn nói:

"Đặng Khoan như ta hôm nay, bị ai đó tới gần hoặc tiếp xúc. Kẻ trộm rất thông minh, cầm chìa khoá được rồi trả lại trong thời gian rất ngắn, bởi vậy hắn không có phát giác."

"Nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi." Tiêu Mộ Tuyết nói.

Cố Vân Cảnh cười: "Thế nào, Tuyết Nhi không tin suy đoán của ta? Đúng là nó chỉ là phỏng đoán, nhưng tốt xấu cũng cho chúng ta phương hướng không phải sao? Bằng không, không có bất kỳ đầu mối nào, lại giống ruồi không đầu."

"Tiếp theo chỉ cần hỏi Đặng Khoan, ai đã từng tiếp xúc với hắn là đủ."

Mặc dù biết Cố Vân Cảnh nói có lý, nhưng Tiêu Mộ Tuyết vẫn lo lắng:

"Như vậy sẽ có rất nhiều người, đây chẳng phải mò kim đáy biển?"

Cố Vân Cảnh trầm tư một lát, nói:

"Đặng Khoan làm quan thanh liêm, rất ít ra ngoài xã giao. Hắn làm người chính phái, cũng không đi dạo thanh lâu. Theo ta được biết, mỗi ngày sau khi hạ triều hắn đều sẽ chỉ làm công vụ. Bởi vậy tiếp xúc với hắn chỉ có người trong Hộ Bộ. Như vậy chúng ta chỉ cần lần lượt hỏi thăm bọn họ là đủ."

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu: "Nếu vậy thì phạm vi được thu nhỏ rồi."

Đã có cách phá án, Cố Vân Cảnh rất vui vẻ. Tiêu Mộ Tuyết thấy Phò mã như vậy, không khỏi đề điểm chuyện ấy. Phò mã thì một điểm liền thông, bắt đầu mọi loại trêu đùa Công chúa điện hạ. 

Tiêu Mộ Tuyết xấu hổ cười, đánh vào trước ngực Cố Vân Cảnh. Hai người cười đùa một lúc, nàng ôn nhu nói:

"Phò mã, lúc trước đều là ngươi chủ động, lần này đổi là ta như thế nào?"

Từ khi học hết tri thức trong xuân cung đồ, Cố Vân Cảnh biết nữ nữ không giống nam nữ là nữ nữ với nhau ai công cũng được. Bỏ cũ thay mới cũng không tệ, đúng lúc Cố Vân Cảnh cũng muốn nếm thử thủ pháp của Công chúa điện hạ, bởi vậy gật đầu cười nói:

"Đương nhiên có thể, chỉ là chủ động sẽ rất mệt mỏi."

Tiêu Mộ Tuyết cũng cười: "Không sao, hôm nay hãy để vợ ta phụng dưỡng chồng đi."

Hai người vào giường, kéo màn, rút y phục. Cố Vân Cảnh nhu thuận nằm dưới Tiêu Mộ Tuyết, ngưỡng cổ, mặt đỏ đỏ, nheo mắt, lẳng lặng chờ đợi Công chúa điện hạ sủng hạnh.

Mặc dù là lần đầu tiên Công chúa điện hạ chủ động nhưng thủ pháp của nàng tương đối cao khiến Phò mã tâm viên ý mãn, rung động không ngừng, leo lên đỉnh núi cao, cả người đã hóa thành nước.

Đêm xuân dài đằng đẳng, cả vườn xuân sắc giữa giường, vuốt ve an ủi tận tình. Âm thanh như lọt qua phễu mà vang lên, có sự lưu luyến, dây dưa, êm đềm và hơi thở dồn dập, hai thứ đó ngâm lại cùng nhau.

Đắc thành bỉ mục hà từ tử, cố tác uyên ương bất tiện tiên.

[Câu này trong trích trong "Lô chiếu lân":

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu