163. Bi thương

1K 60 2
                                    


163. Bi thương

Vũ Thanh U hơi có thất vọng, nhíu mày lại: "Con yêu quý thân thể của mình như thế sao? Nếu không trở về Vong Ưu Cốc, bệnh của con rất khó dưỡng. Sư nương không cần nhiều lời, chính con hẳn rõ ràng tình huống của mình."

Cố Vân Cảnh nhỏ giọng biện giải: "Trước đó đúng là không tốt lắm, nhưng bây giờ trải qua điều dưỡng đã tốt hơn nhiều rồi..."

Vũ Thanh U chau mày: "Tốt hơn nhiều?"

Cố Vân Cảnh sờ mũi, xấu hổ nói: "Cũng không kém bao nhiêu mà sư nương..."

"Chênh lệch rất nhiều đấy." Vũ Thanh U cải chính, "Thể hư, mạch tượng hỗn loạn, thân thể lại chịu tàn phá liên tiếp. Nếu không phải dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, con cảm thấy mình còn có thể chống đỡ đến bây giờ?"

Vũ Thanh U làm người hòa ái nhưng bà lúc này cực kì nghiêm túc: "Y thuật của ta không bằng sư phụ con, miễn cưỡng chỉ có thể cứu sống con một mạng mà thôi, không có cách nào điều dưỡng  con khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ ông ấy đã theo quân, cho nên nếu con muốn điều dưỡng thì nhất định phải trở lại Vong Ưu Cốc."

Vong Ưu Cốc cách ly cõi tục, chẳng những môi trường tốt đẹp, cảnh trí hấp dẫn hợp lòng người, đặc biệt hiếm có hơn chính là có linh tuyền. Lấy linh tuyền làm dẫn phối hợp với đan lô chỉ Vong Ưu Cốc mới có mới có thể luyện chế ra được đan dược trân quý. Nhiều năm qua, Cố Vân Cảnh được điều dưỡng bằng cách đó. Linh tuyền ngoại trừ đặc điểm đó, nó còn có thể dùng để tắm, công hiệu cường thân kiện thể, loại trừ bệnh tà. Lúc Cố Vân Cảnh tuổi nhỏ sống ở Vong Ưu Cốc là ngày ngày làm bạn với linh tuyền. Nước suối tuôn ra từ dưới đất một cách ôn hòa, một năm bốn mùa đều ở trạng thái ấm ấm với hơi nước mờ mịt. Tắm trong đó có thể khiến mệt mỏi tiêu tan, tinh thần phấn chấn ; chỉ cần duỗi người một cái đã có thể hài lòng vạn phần. Cố Vân Cảnh cực kỳ hoài niệm sự vui sướng khi được tắm suối nước nóng. Nếu nàng hiện tại nhàn rỗi, tuyệt đối sẽ không nói hai lời ngay lập tức trở về Vong Ưu Cốc. Nhưng nàng hiện tại không có nhàn rỗi, trên thân còn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nếu nàng tùy ý rời đi, vậy An Vương điện hạ tựa như mất đi phụ tá đắc lực, há có thể chống lại Tiêu Tông?

Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng cười: "Sư nương... con có chút không quen ngài nghiêm túc như vậy. Con biết ngài nói có lý, nhưng lúc này thực sự con đi không được."

Vũ Thanh U hỏi: "Cớ gì không đi được? Con đi Vong Ưu Cốc, bên này vẫn còn có ta và Hề Nhược chống đỡ. Con sợ chúng ta không làm được việc ư?"

Cố Vân Cảnh nhỏ giọng nói: "Không phải sư nương, ngài bác học cơ trí, Hề Nhược muội muội thông minh đáng yêu, có hai người liên thủ hỗ trợ dĩ nhiên con có thể không lo. Nhưng hôm nay không phải như lúc bình thường mà là lúc triều đình gặp phải loạn trong giặc ngoài bất thường. Để giải quyết hết những mâu thuẫn này nhất định phải cần một người giỏi về phân tích các loại tình thế, bài binh bố trận, trù tính được toàn cục. Mặc dù không có lãnh binh đánh trận nhưng thuở nhỏ vì có xem không ít binh thư, đối với mấy binh gia chi đạo con có chút quen thuộc. Một khi Tiêu Tông có lòng bức thoái vị, khởi xướng chính biến thì con cũng có thể bố trí ra được đối sách. Bởi vậy con cảm thấy mình ở lại tương đối phù hợp."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now