47. Bóng đen

3.8K 261 24
                                    


 Chương 47: Bóng đen

Vũ Văn Ngạn một bụng lửa giận nhưng đối mặt với Tiêu Mộ Tuyết chỉ có thể cắn răng nuốt vào.

"Lục công chúa nói đúng." Hắn gượng cười nói.

Tiêu Mộ Tuyết sai người lấy phổ khúc, nàng nhìn qua và đem nó đưa đến trước mặt Vũ Văn Ngạn, ngữ khí không biểu tình nói:

"Phổ khúc này có thể chứng minh phò mã không có gian lận, càng không giở trò âm mưu quỷ kế. Quốc quân không ngại xem qua một chút."

Vũ Văn Ngạn lúc này gặp phải một vấn đề cực kỳ lúng túng, đó là phổ khúc không phải dùng chữ mà là nốt nhạc trong khi hắn chỉ biết chữ chứ không hề biết nốt nhạc. Nam Sở là một đất nước không có văn hoá, bất kể chính trị hay kinh tế đều không thể sánh với Tiêu Quốc. Người Nam Sở chỉ biết đao quang kiếm ảnh, không biết phổ khúc âm luật, Tiêu Mộ Tuyết đưa phổ khúc như thế làm Vũ Văn Ngạn không thể không tiếp thu. Cho dù không biết thì cũng phải giả vờ biết. Thế là, Vũ Văn Ngạn tiếp nhận phổ khúc, nghiêm túc lật xem với dáng vẻ am hiểu sâu.

"Quốc quân rất tinh thông âm luật?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.

"Ừ, từ nhỏ ta đã thích nghiên cứu âm luật." Vũ Văn Ngạn cười nói, "Có rảnh, mong công chúa điện hạ chỉ điểm nhiều hơn."

"Bản cung có một chuyện không rõ. Quốc quân đã nghiên cứu qua âm luật, vì sao còn cầm ngược phổ khúc?" Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc.

Vũ Văn Ngạn lúng túng, vội sửa lại; hắn xấu hổ đến mức nửa ngày nói không nên lời.

Quân thần Tiêu Quốc thấy thế nhịn không được cười nhạo. Trong đó vui vẻ nhất là Cố Vân Cảnh. Nàng không chỉ cười nhạo Vũ Văn Ngạn, mà càng nhiều hơn là kiêu ngạo vì công chúa điện hạ - chẳng cần cúi đầu đã áp đảo đấng mày râu - Tiêu Mộ Tuyết chính là như thế... Cố Vân Cảnh cảm thán. Thấy nén hương cuối cùng đã đốt hết, Cố Vân Cảnh cười nói:

"Thế nào, thời hạn ba nén hương đã đến. Quốc quân nhận thua hay không?"

Vũ Văn Ngạn dù không tình nguyện cũng chỉ có thể cúi đầu thừa nhận sự thật mình thua.

"Bổn quân nhận thua." Hắn tùy tiện chắp tay nghiến răng nói.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Vũ Văn Ngạn biết mình hôm nay mất mặt, cũng không còn tâm tình ở lại, tìm cớ cáo lui.

Vũ Văn Ngạn đi rồi, Tiêu Quan cất tiếng cười dài:

"Ha ha ha, hả giận quá! Phò mã hôm nay làm tốt, trẫm trọng thưởng."

"Giữ gìn thể diện Tiêu Quốc là bổn phận, Vân Cảnh không dám tranh công." Cố Vân Cảnh cung kính nói.

"Không cần quá khiêm tốn, " Tiêu Quan nói, " trẫm thưởng phạt phân minh, hôm nay ngươi lập đại công, nên thụ phong. Nói đi, muốn cái gì. Trẫm hôm nay cao hứng, chỉ cần phò mã muốn, trẫm đều hết khả năng thỏa mãn ngươi."

"Vân Cảnh không cần danh lợi, nhất thời không nghĩ ra là muốn gì." Cố Vân Cảnh trầm ngâm một lát, nói.

Nếu là người khác nói lời này, hoàng đế nhất định sẽ cảm thấy hắn dối trá. Thiên hạ ai không màng danh màng lợi? Nhưng Cố Vân Cảnh thì Tiêu Quan tin tưởng. Hắn biết phò mã thật là quân tử không màng danh lợi.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ