72

3.5K 183 11
                                    

Chương 72: An bài.

"Ý tiểu nhân không phải như vậy, thưa công tử." Gã sai vặt chịu đau đớn, buồn bã nói.

"Bản công tử không rảnh dong dài với tụi bay, nghe cho kỹ đây, trong vòng ba ngày tụi bay phải tìm được mỹ nhân hương vị tốt nhất về đây, bằng không mày đưa đầu tới gặp tao!"

Mắng xong, Lữ Trọng phất tay đi về Quốc Công Phủ.

Dư Lương lại gặp Lữ Trọng - mặt phù thũng, sắc mặt vàng vọt. Không cần nói cũng biết vị công tử này gần đây lại phóng túng.

"Dư huynh, tiểu đệ có một số việc cầu anh hỗ trợ."

Lữ Trọng đi vào phòng, nhìn thấy Dư Lương, nộ khí nhanh chóng thu liễm, đổi lại bộ mặt hèn hèn với nụ cười bỉ ổi.

Thấy vậy, Dư Lương đại khái đoán được là chuyện gì. Hắn âm thầm thở dài cho mình vì đầu nhập vào thằng chủ bùn loãng không trát được tường. Ở trong lòng phát bực tức một hồi, Dư Lương khẽ cười nói:

"Hiền đệ, có chuyện gì cứ việc nói."

"Dư huynh kiến thức rộng rãi, thế có biết ai luyện chế cường tráng dương đan chăng? Gần đây, mấy lúc ta chơi gái luôn cảm thấy lực bất tòng tâm." Lữ Trọng không cần mặt mũi nói, "Ta nghĩ nếu có loại thuốc này, ta nhất định có thể trọng chấn nam phong!"

Thái y trong cung cũng sẽ luyện chế loại này nhưng Lữ Trọng không dám tùy tiện xin, vì hắn chưa kết hôn, tùy tiện tìm đan dược đấy có nghĩa là nói mình đang tầm hoa vấn liễu, mất công hắn gầy dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt hoàng đế, bởi chẳng may việc này truyền đến tai Tiêu Quan vậy chẳng phải hỏng hình tượng? Công chúa điện hạ còn chưa nắm được, hắn không thể để người khác biết mình dối trá.

"Hiền đệ, ta không biết ai luyện chế thuốc này cả." Dư Lương trầm mặc một hồi, nói, "Có mấy lời, có thể cậu không thích nghe nhưng ta vẫn phải nói. Nếu cậu thấy nghe vào vậy hãy nghe, còn không thì coi như ta không nói."

Lữ Trọng không phải loại người sẽ khiêm tốn thỉnh giáo ai, chớ nói gì đến chuyện hắn chỉ có biết thuyết giáo nhục mạ người khác, bây giờ đột nhiên bị dạy dỗ, hắn cảm thấy rất khó chịu, dù cho người này là huynh trưởng hắn tự nâng.

"Anh nói đi, ta nghe." Lữ Trọng không kiên nhẫn nói.

"Trước mắt là thời khắc mấu chốt. Đào Sách chưa chết, Vũ Lâm Quân lại đang tập trung điều tra, chuyện chúng ta cần làm còn có rất nhiều, nếu một mực trầm mê nữ sắc khó tránh khỏi hỏng việc." Dư Lương nhìn Lữ Trọng, sâu xa nói: "Cậu quên Lục Đường rồi ư?"

Lữ Trọng đương nhiên nhớ Lục Đường - không chỉ nhớ mà còn hết sức hận - nếu không phải vì cô ta, làm sao hắn bị Khúc Phi Khanh nắm thóp? Tuy sau đó hắn hành hạ Lục Đường chết rồi nhưng khi Dư Lương nhắc lại, cái gai trong lòng này lại trồi lên.

"Hừ! Khúc Phi Khanh tiện nhân! Ta ngày đêm mong chờ nghiền xương ả thành tro đây!" Lữ Trọng nói, " lần đó là ta sơ sót, Dư huynh yên tâm, ta sẽ không phạm sai lầm lần hai."

"Về án ám sát, anh không cần quá lo lắng. Cái đám Vũ Lâm Quân vô tích sự ấy không làm được gì chúng ta đâu. Bọn chúng nhiều nhất chỉ là tìm được vài cái xác mà thôi. Người chết cũng không nói chuyện, chúng ta sợ cái gì?"

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ