78

2.6K 152 10
                                    

78. Mưa gió

"Không phải ạ, hai người ngồi riêng. Nhưng mà phò mã không cho Tố Thu đi cửa chính, chắc là che giấu điều gì đó thôi." Ngọc Dao nói.

Hầu Phủ là thế gia, các quan trong triều vào bái phỏng đều kính cẩn từ cửa chính mà vào, một cô gái mới đến như Tố Thu vì sao lại vào từ cửa hông? Ngọc Dao càng nghĩ càng cảm thấy việc này không tầm thường. Phò mã muốn kim ốc tàng kiều ư? Ngọc Dao khó bình, vội nói:

"Công chúa điện hạ, Tố Thu có tư sắc như vậy, nô tỳ cảm thấy ngài nên kiềm chế cô ta một chút, đừng để cô ta được lòng phò mã. Nếu điện hạ không tiện ra mặt, vậy hãy để nô tỳ, nô tỳ nhất định hạ uy phong của cô ta cho ngài vừa lòng."

Tuy cũng buồn nhưng Tiêu Mộ Tuyết cũng có nguyên tắc. Bằng vào hiểu biết của mình đối với Cố Vân Cảnh, phò mã tuyệt đối không phải người trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu Mộ Tuyết liếc mắt, nói:

"Ngọc Dao, có lẽ ngươi đã hiểu lầm phò mã, hắn không phải loại người đó. Sau này, trước khi chưa rõ sự tình, không được ngông cuồng suy đoán. Những gì ngươi vừa nói với ta không được đề cập ra ngoài. Càng không được làm khó Tố Thu cô nương."

"Là nô tỳ lỗ mãng." Ngọc Dao đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, "Vậy cũng khuya rồi, điện hạ có muốn gọi phò mã về không ạ?"

"Không cần, phò mã còn có chuyện cần làm." Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết sâu xa, "Đêm dài sương nặng, hắn thể yếu kị lạnh, ngươi nấu canh gừng nóng cho hắn đi."

Trong thư phòng. Ánh nến đung đưa. Cố Vân Cảnh ngồi trước bàn sách, múa bút thành văn mà viết. Có lẽ là mệt mỏi, nàng không ngừng bóp mi tâm.

"Phò mã, " Ngọc Dao bưng canh nóng đến, "Công chúa điện hạ phân phó nô tỳ đưa canh cho ngài ạ. Đêm lạnh, canh mau nguội, ngài hãy uống lúc còn nóng đi."

Cố Vân Cảnh bóp trán, lúc này mới nhớ mình bận rộn một ngày quên luôn công chúa điện hạ.

"Ngọc Dao, vất vả ngươi. Canh để đó đi, một lát ta ăn. Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Cố Vân Cảnh chỉnh lại bút mực và giấy, rồi ăn canh, rồi tắt nến, đóng cửa phòng, trở về phòng với công chúa.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

"Tuyết Nhi còn chưa ngủ à?"

Cố Vân Cảnh dịu dàng hỏi. Bình thường giờ này Tiêu Mộ Tuyết đã ngủ rồi.

"Chưa buồn ngủ." Tiêu Mộ Tuyết không nhiệt tình nói.

Cố Vân Cảnh bối rối. Tâm ý đã nói rõ cho nhau rồi, vì sao công chúa điện hạ lại xa cách ta nữa rồi?

"Tuyết Nhi, Vân Cảnh chọc nàng giận ư?" Cố Vân Cảnh khẽ cau mày nói.

"Không có."

Công chúa ngoài miệng nói không nhưng nói chuyện lạnh nhạt đã cho thấy thái độ của nàng.

Cố Vân Cảnh đứng ở bên giường, nheo mắt lại, tay chạm môi cẩn thận suy nghĩ lại. Trước đó công chúa còn sai Ngọc Dao đưa canh đến, sau lại có vẻ gặp hay không cũng được với mình, quả là khó đoán...

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now