110. Tỉnh ngộ

1.8K 97 2
                                    


110. Tỉnh ngộ

Đào Sách cũng không trả lời, hỏi ngược lại:

"Vân Cảnh, ngươi cảm thấy người sống trên đời điều gì quan trọng nhất?"

Vấn đề này đối với người bình thường đáp án đơn giản là công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý vân vân, nhưng những thứ ấy, người khác cả đời đau khổ theo đuổi, đối với Cố Vân Cảnh lại như mây khói. Cố Vân Cảnh nghĩ nghĩ, hồi đáp:

"Là bản tâm."

"Đúng, là bản tâm!" Hiếm khi thấy Đào Sách nghiêm túc, "Đại trượng phu sống một đời ngay cả nguyên tắc và kiên định còn không có vậy thà chết còn hơn. Ta cũng giống như ngươi là độc đinh, gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường, kế tục tước vị, kết hôn sinh con, xác thực cũng là lựa chọn tốt."

Ánh mắt Đào Sách kiên định: 

"Nhưng nay biên quan tứ bề bất ổn, quốc còn không an bình, làm thần tử không nên chỉ cầu an phận hưởng thụ sinh hoạt. Lúc này chính là lúc chúng ta ra sức vì nước. Ta biết vì sao cha muốn ta thành thân, ta hiểu tâm tình của ông." Đào Sách cười nhạt, "Nhưng một khi thành thân, tất sẽ mệt mỏi vì tình trường, nào còn tâm tư ra trận giết địch? Nói khó nghe hơn, đao kiếm không có mắt, vạn nhất ta chết, cô gái ấy chẳng phải thủ tiết? Cho nên vẫn là không cưới cho thỏa đáng."

Trước kia, Cố Vân Cảnh cho là Đào Sách không muốn thành thân là vì còn chưa chơi đủ. Giờ phút này thì nàng đã hiểu lý do của Đào Sách đáng kính như vậy. Cố Vân Cảnh nhìn Đào Sách, như thấy được một vị Tướng quân dũng mãnh thiện chiến tương lai.

"Ta bình thường không thích đọc sách, nhưng ta nhớ một câu thơ. Nam nhi đáo tử tâm như thiết, khán thí thủ, bổ thiên liệt!""

Đào Sách tính tình tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, nhưng với đại cục thì là người có nguyên tắc, hắn xưa nay không thích mập mờ. Cố Vân Cảnh đứng ở một bên lẳng lặng nghe Đào Sách nói. Gió mát thổi dụ dỗ rất nhiều người - Tiêu Quốc hiện thịnh hành xa hoa lãng phí an nhàn chi phong. Triều thần từ to đến nhỏ hoặc say mê quyền lực hoặc say mê hưởng thụ. Chiến hỏa biên quan chỉ cần không lan tới đô thành, ai sẽ nhớ chiến sự trước mắt, ai sẽ quan tâm những binh sĩ dục huyết phấn chiến? Con em quý tộc như Đào Sách lại nguyện ý lao ra chiến trường thật sự là ít càng thêm ít. Đào Sách tuy là Thế tử nhưng trước khi chưa kế thừa Tước vị Hầu thì cũng không có chức quan nào, trong mắt nhiều người chính là một công tử cà lơ phất phơ. Nhưng những lời hắn nói lại khiến người nghe đinh tai nhức óc, nhiệt huyết sôi trào! Đào Sách tốt hơn rất nhiều người ngồi không ăn bám kia.

Cố Vân Cảnh khâm phục nói:

"Ta tin tưởng ngày sau ngươi nhất định sẽ trở thành Tướng quân hô mưa gọi gió."

"He he, thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy."

"Đào bá bá sốt ruột bức ngươi thành thân vậy, có nghĩa là ngươi chưa nói chuyện với ông đi?" Cố Vân Cảnh thở dài, "Cố bá bá là người đại nghĩa, nếu ngươi biếtc cách nói, chưa hẳn ông sẽ không đồng ý."

"Bình thường ta không thế nào tâm sự với ông được, luôn cảm thấy tư tưởng không giống nhau ấy, cho nên nói không có kết quả gì cả." Đào Sách nói, "Ta đã nghĩ đến đi không từ mà biệt, nhưng mà làm vậy ta cảm thấy quá tuyệt tình. Vân Cảnh, ngươi nói có lý, xem ra lần này ta phải nói chuyện thật tốt rồi."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ