93

2.3K 127 5
                                    

93.

Lữ Lâm vốn có nét mặt ngay thẳng, nói năng lại thận trọng, luôn vô hình tỏa ra uy nghiêm, vậy nên khi hắn nổi giận càng khiến người ta vừa kính vừa sợ. Bất quá không phải Khúc Phi Khanh. Nàng cười tủm tỉm, vén tóc mái:

"Nói thế nào ta cũng coi như là khách. Quốc công gia đãi khách có vẻ không đúng lắm. Xin mạo muội hỏi, ta đắc tội ngài ư?"

"Có đắc tội hay không, chính ngươi rõ ràng." Lữ Lâm không khách khí.

"Thôi, thôi, nếu ngài không chào đón, tiểu nữ xin cáo từ, miễn cho chướng mắt ngài." Khúc Phi Khanh cười nói.

Nghĩ đến con trai, Lữ Lâm chỉ có thể nén giận.

"Là lão phu lãnh đạm bà chủ, mời vào bên trong."

"Như thế, tiểu nữ liền làm phiền."

Lữ Lâm dẫn đường, vòng qua vô số bụi hoa, giả sơn, đạo đạo cửu khúc về sau, dẫn Khúc Phi Khanh tới mật thất. Để người hầu pha trà xong, Lữ Lâm cho lui, bắt đầu nói chuyện.

"Lão phu tính tình nôn nóng, cũng như không phải bán con. Con trai ta Lữ Trọng vào tù cùng ngươi không thoát khỏi liên quan."

Khúc Phi Khanh nghe, cầm nắp trà vuốt ve miệng chén, hỏi Lữ Lâm:

"Tiểu nữ tài sơ học thiển, năng lực lĩnh ngộ có hạn, không hiểu ý quốc công cho lắm? Nghe nói quý công tử bị bắt là bởi vì mạo phạm Chiêu vương phi mà, có liên quan gì đến tiểu nữ? Chẳng lẽ là ta bảo hắn mạo phạm Vương phi trước mặt mọi người?"

Lữ Lâm hừ lạnh: "Xuân tâm động chỉ ngươi mới có phải không."

Xuân tâm động là bí dược Hoàng Phủ Vân đặc chế, ngoài ra không có người thứ hai làm ra được. Khúc Phi Khanh buông chén, trầm ngâm một lát gật đầu nói:

"Đúng vậy."

"Bà chủ khá là thẳng thắn đấy." Lữ Lâm cau mày, nghiêm mặt, "Lữ Trọng bị hạ Xuân tâm động mới làm ra việc kia."

Khúc Phi Khanh lơ đãng cười lạnh, hỏi lại:

"Ý quốc công là người hãm hại Lữ Trọng là ta?"

Lữ Lâm trầm mặc không nói, một hồi lâu sau mới nói:

"Dĩ nhiên không phải. Bà chủ tốt lành như thế, sẽ chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Lấy Lữ gia bối cảnh, Lữ Trọng vẫn là có giá trị lợi dụng rất lớn. Trước khi chưa tận dụng được hắn, bà chủ đương nhiên sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết!"

Gừng càng già càng cay, đồ đần Lữ Trọng hoàn toàn không có tư cách đem lên mặt bàn mà so sánh với ông già của hắn. Nghe khẩu khí Lữ Lâm, Khúc Phi Khanh biết kia chuyện trăm vạn ngân phiếu khẳng định không giấu được. Lúc nhìn Lữ Lâm, Khúc Phi Khanh đã không còn cười cười mà thay vào là âm trầm cùng tàn nhẫn hơn.

"Khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Lữ công tử chính là nguyện ý, tiểu nữ có biện pháp gì đâu?"

"Người nguyện mắc câu?"

Lời này giống như chọc vào nọc Lữ Lâm, hắn đập bàn, nghiến răng nói:

"Ngươi còn mặt mũi nói chuyện như vậy? Con ta có ngu cũng không đến mức chịu đựng người làm thịt, ngươi dám nói ngươi không tận lực hãm hại hắn?"

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ