148. Cứu người

1K 65 6
                                    

148. Cứu người

Nhưng chính Lữ Trọng cũng là gần chết nửa tàn, mỗi một cử động đều sẽ đau đớn đến xé rách tim gan, lại thế nào cứu được Cố Vân Cảnh?

Tiêu Mộ Tuyết ý thức được lời nói của mình ngu xuẩn đến cỡ nào... Trong lúc ngặt nghèo như thế này hoảng loạn cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại là phải ổn định nỗi lòng, kịp thời ra ngoài xin giúp đỡ. Vạn Xuân Lâu đã hoàn toàn sụp đổ, kiến trúc cao lớn đang không ngừng rơi xuống, nếu ở lại nhất định sẽ bị phế tích đè chết. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Mộ Tuyết buông tay ra khỏi khuôn mặt đầy máu của Cố Vân Cảnh và cố kéo lấy thân thể Cố Vân Cảnh phủ phục mà đi. Mỗi một bước (bò) hướng về phía trước cực kỳ gian nan.

Thương thế Cố Vân Cảnh cực kỳ nghiêm trọng; Tiêu Mộ Tuyết tình huống cũng không khá hơn chút nào, nàng chỉ là còn một hơi chống đỡ không có hôn mê mà thôi. Cái đau của cơn bỏng cùng với cái đau của buồng tim bao trùm từng bộ phận cơ quan trong người nàng....

Một đường cùng đi với Cố Vân Cảnh, hai người cũng đã gặp qua rất nhiều khó khăn, nhưng không có một khó khăn nào để nàng cảm thấy bất lực như vậy. Có lẽ vì lúc trước khi nàng thân hãm khốn cảnh, luôn có Phò mã thông minh cơ trí vì nàng bày mưu tính kế để nàng biến nguy thành an. Nhưng hôm nay Phò mã của nàng máu me đầm đìa ngã trên mặt đất, sinh tử chưa biết... Lần đầu tiên Tiêu Mộ cảm nhận được cảm giác chủ tâm cốt đổ. Nàng hiện tại không chỉ có toàn thân đau đớn mà điều khiến nàng sợ hơn chính là Cố Vân Cảnh có gì không hay xảy ra. Hai người đồng hội đồng thuyền, sóng vai mà đi; nàng và Cố Vân Cảnh không chỉ là vợ chồng mà càng là tri kỷ. Nếu Phò mã có chuyện gì, Tiêu Mộ Tuyết thật sự cảm thấy mình quả quyết không có dũng khí sống tiếp.

"Vân Cảnh... Ngươi phải kiên trì... Lập tức sẽ có người tới cứu chúng ta." Tiêu Mộ Tuyết khó khăn kéo lấy Cố Vân Cảnh, lệ rơi đầy mặt nói.

Máu tươi liên tục không ngừng từ trên người hai người lưu lại lung tung trên mặt đất hình thành mấy đường dài dày đặc nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Mộ Tuyết kéo được Cố Vân Cảnh vài mét, rốt cuộc không còn chút sức nào. Đây đã là cực hạn của nàng. Nhưng nàng biết tuyệt đối không thể từ bỏ vì chỉ cần từ bỏ, Cố Vân Cảnh khẳng định không thể kịp thời cứu chữa. Tiêu Mộ Tuyết cắn răng, chống khuỷu tay trên đất, chống đỡ toàn bộ cơ thể tiếp tục bò ra ngoài cửa.

Cuối cùng cũng tới cổng. Nhưng nàng không nhìn thấy được ai cả... Thuốc nổ Khúc Phi Khanh nghiên cứu uy lực vô cùng, số lượng lại khổng lồ, đã oanh tạc nửa con phố Huyền Vũ. Các cửa hàng gần đó toàn bộ biến thành phế tích. Thương nhân lẫn thường dân chết thì chết, thương thì thương. Toàn bộ con đường che kín thi thể ngổn ngang lộn xộn. Cảnh tượng thê lương quả thật so với chiến trường chỉ có hơn chứ không kém. Những tiếng thống khổ rên rỉ cùng tiếng phòng ốc sụp đổ cùng nhau vang lên bên tai nàng như ma chướng, Tiêu Mộ Tuyết nhìn xem Cố Vân Cảnh, tuyệt vọng khóc. Nàng tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ phải chờ chết ở chỗ này?"

Trời cuối cùng không tuyệt đường người.

Hôm nay là ngày Hầu phủ hạch toán mỗi tháng một lần. Mặc dù là chủ của Hầu phủ nhưng hai người Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết không quan tâm đến vấn đề ngân lượng Hầu phủ ra vào. Tuy Hầu phủ huân quý, lại thông gia với Hoàng gia, triều đình ban thưởng xưa nay không đứt đoạn, nhưng trật tự tóm lại là có. Các vấn đề liên quan tới ngân lượng ra vào nhất định phải rõ ràng, Cố Vân Cảnh biết đạo lý này nhưng vô tâm, ngược lại ưa thích bỏ mặc cho nên chuyện này giao cho Thải Nguyệt xử lý. Vì thế Thải Nguyệt hôm nay không có đi theo Cố Vân Cảnh đi Vạn Xuân Lâu. Dĩ nhiên tiếng nổ kinh thiên vừa rồi đã làm chấn động cả vương thành.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now