57. Giải độc

3.4K 211 14
                                    

Chương 57. Giải độc

Hoàng hậu nhớ ban đầu là Cố Vân Cảnh cự tuyệt mối hôn nhân này, bởi vậy bà nghĩ công chúa còn nguyên vẹn là vì phò mã hờ hững – mà ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe, bà lắc đầu, rất nhanh phủ định. Bà không biết hai đứa bình thường chung đụng thế nào nhưng nhìn thấy phò mã, bà chắc chắn thằng bé thích công chúa – tình cảm của thằng bé dành cho công chúa vô luận như thế nào cũng không che giấu được - đã như vậy, việc hai vợ chồng còn chưa hoàn lễ chu công chỉ có một lời giải thích: Phò mã không được. Cố Vân Cảnh thể yếu mà, hoàng hậu càng nghĩ càng thấy lý do này hợp lý nhất. Thân là vợ mới cưới, không hưởng thụ được chồng chăm sóc yêu thương là chuyện đáng buồn. Hoàng hậu đau lòng con gái cưng. Sớm biết như thế, bà đã chọn vương tôn công tử khác cường tráng hơn làm phò mã rồi. Chỉ tiếc chuyện đã xảy ra, thương cảm thế nào cũng vô dụng. Sau này chỉ đành sai thái y trị bệnh cho phò mã thôi. Hoàng hậu nghĩ dầu sao Cố Vân Cảnh cũng là đàn ông, hỏi thẳng chuyện này có lẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm của phò mã, bà lựa chọn không đề cập. Hiện tại tốt nhất là chờ công chúa khỏi rồi hai mẹ con lại thảo luận nên trị liệu phò mã như thế nào. Hoàng hậu mang phật châu vào tay công chúa, than thở mấy tiếng, mới buồn sầu rời đi. Cố Vân Cảnh thì không biết gì, nàng còn tưởng hoàng hậu cảm thán vì công chúa. Chỉ có Thải Nguyệt là hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thế tử, hoàng hậu nương nương có lẽ nhìn ra manh mối rồi." Thải Nguyệt đóng cửa rồi, nhỏ giọng nói.

"Manh mối?" Cố Vân Cảnh hỏi, "Đó là gì?"

"Thế tử chưa xem cổ tay điện hạ nên không biết." Thải Nguyệt đi đến giường, xốc tay áo Tiêu Mộ Tuyết và chỉ vào điểm đỏ, nói, "Đây là thủ cung sa."

"Thủ cung sa, chứng minh thân nữ hoàn bích thủ cung sa." Cố Vân Cảnh nhìn vào nó chằm chằm, lẩm bẩm nói.

"Hoàng hậu có lẽ đã hoài nghi, ta lo lắng thế tử về sau sẽ gặp nhiều vấn đề hung hiểm hơn." Thải Nguyệt lo lắng nói.

Cố Vân Cảnh biết Thải Nguyệt có lý. Từ ngày cưới Tiêu Mộ Tuyết, nàng đã biết mình bắt đầu đi trên băng mỏng. Mặc dù có khế ước, nhưng thành hôn không phải chuyện hai người mà là chuyện hai gia tộc. Nàng giấu được Tiêu Mộ Tuyết, chưa chắc giấu được hoàng hậu hỏa nhãn kim tinh. Vốn theo kế hoạch, Cố Vân Cảnh không quá lo lắng vì điều này vì nàng đã có lí do thoái thác, nhưng khiến nàng bất ngờ là hoàng hậu tại thời điểm mấu chốt đây lại thấy được thủ cung sa công chúa. Trước chứng cứ rõ ràng thế này, những lí do kia thật bất lực. Cố Vân Cảnh mưu lược vô song, xưa nay không phải bị thế cục nắm, dù chuyện đã đến đây nàng cũng sẽ nghĩ được mưu kế khác đến ứng đối. Thiếu niên rũ mắt, hai tay đan chặt, suy nghĩ một hồi lông mày giãn ra:

"Chuyện không đến mức như vậy. Hoàng hậu nếu nghi vấn, ta sẽ bảo thân thể suy yếu, không tiện làm lễ." Nàng nói.

"Đó cũng là một cách." Thải Nguyệt nói.

"Đều là những vấn đề sau này, trước mắt phải chăm sóc cho công chúa tốt lên đã. Thải Nguyệt ngươi rửa vết thương cho nàng đi." Cố Vân Cảnh nói.

Phò mã mở cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài - bóng dáng cô độc ấy chiếm trọn tầm mắt Thải Nguyệt.

... ...

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now