103. Thuyết phục

1.7K 109 4
                                    

103. Thuyết phục

Tiêu Mộ Tuyết bị thương một mực nằm trên giường tĩnh dưỡng, Tiêu Quan rất ít gặp nàng. Hôm nay Công Chúa đến cung, Hoàng Đế cực vui. Cha con có nhiều tâm sự muốn nói, Tiêu Quan đương nhiên không thể để đám đại thần quấy rầy. Hắn nói:

"Lương thảo ngày sau lại nghị! Các ái khanh lui xuống đi."

Sau chốc lát, chúng thần lui ra, Tiêu Mộ Tuyết đi vào.

"Tuyết Nhi, trẫm nghe Hoàng Hậu nói kiếm độc mặc dù đã giải trừ, nhưng vết thương còn chưa khỏi hẳn, sao con không ở nhà dưỡng thương?" Tiêu Quan ân cần nói.

"Phụ hoàng, thương thế nhi thần tốt lắm rồi."

Tiêu Quan cau mày: "Nếu không chữa khỏi, ngày sau dễ dàng để lại bệnh căn, con phải chú ý."

"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần hiểu." Tiêu Mộ Tuyết ôn nhu nói, "Nằm hoài ở trên giường cũng không khỏi phiền muộn. Nhi thần thấy hôm nay thời tiết tốt cho nên tiến cung tới thăm phụ hoàng mẫu hậu, thuận tiện giải sầu."

"Khó được ngươi còn băn khoăn phụ hoàng." Tiêu Mộ Tuyết vuốt râu, thỏa mãn nói.

Quân sĩ chờ lương thảo có thể nói là cấp bách, Tiêu Mộ Tuyết không muốn lãng phí thời gian:

"Phụ hoàng, nhi thần tiến cung ngoại trừ thăm viếng ngài và mẫu hậu, còn có một chuyện quan trọng mà đến, hi vọng phụ hoàng có thể chấp thuận."

Tiêu Quan cười nói: "Chuyện gì thế? Con cứ việc nói, phụ hoàng nhất định đồng ý hết."

Trước khi tới, Tiêu Mộ Tuyết đã thương nghị cùng Cố Vân Cảnh. Trấn Viễn Hầu cầm trọng binh, Tiêu Quan kiêng kị đã lâu, cả hai đều biết Hoàng Đế đa nghi, bởi vậy Phò Mã dạy Công Chúa kỹ xảo nói chuyện.

"Phụ hoàng, nhi thần có yêu cầu quá đáng." Tiêu Mộ Tuyết nói, "bây giờ quân tình khẩn cấp, vật chất thiếu thốn... Nhi thần muốn bán của hồi môn, chi viện cho quân."

Tiêu Quan sững sờ, tiếu dung cứng đờ, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Quan suy đoán con gái chắc chắn nghe Cố Vân Cảnh sai khiến. Hắn đã dự định huỷ bỏ chức vị Binh Mã Đại Nguyên Soái của Cố Uy, chẳng qua hiện nay Cố Uy là bố chồng của Tiêu Mộ Tuyết, vì ngại thể diện, Tiêu Quan không động binh quyền của Cố Uy. Hoàng đế hối hận, không nên gả Tiêu Mộ Tuyết cho Cố Vân Cảnh.

"Tuyết Nhi, sao con có ý nghĩ này?" Hoàng Đế hỏi, nhìn xem nàng có bị Cố Vân Cảnh xúi giục không.

Tiêu Mộ Tuyết từ tốn nói: 

"Hai ngày trước, nhi thần đi ra ngoài, tắt qua một thôn trang, thôn trang ấy cơ bản đều là người già và phụ nữ. Con đi ngang qua đó, thấy được một màn cực kì bi thương. Bà lão đốt tiền giấy trước cửa nhà mình, bi thống vạn phần, nhìn rất đáng thương tội nghiệp."

"Nhi thần đến hỏi mới biết, thì ra ngày này là ngày giỗ của con trai đã tòng quân của lão." Tiêu Mộ Tuyết ngưng mắt hỏi, "Phụ hoàng, ngài biết binh sĩ đó chết thế nào sao?"

"Đã tham gia quân ngũ, tự nhiên là vì anh dũng giết địch mà chết."

"Không phải." Tiêu Mộ Tuyết thở dài, thấp giọng nói, "Bà lão nói, con bà ấy chết vì đói, tại tái ngoại gió tuyết đầy trời. Một nhóm binh sĩ già yếu tàn tật bị trục xuất hồi hương đã nói với bà lão chuyện này. Bà vẫn luôn cho là con trai mình còn trên chiến trường giết địch, vạn vạn không ngờ con trai lại bị đông chết rồi."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now