Chương 02 - Trường cao trung kinh dị (2)

12.3K 1K 338
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 02

〈 Thích anh, thích khuôn mặt của anh, đôi môi của anh, tất cả mọi thứ của anh, em chỉ thích anh! Anh là sự cứu rỗi của em! 〉

Tiếu Trần cầm lấy tấm thiệp đặt trên bàn, nhíu nhíu mày. Cậu không khỏi nhìn quanh bốn phía, cả phòng học cộng thêm cậu cũng chỉ có ít ỏi vài người.

Cậu được coi là người đến trường sớm nhất lúc sáng sớm trong trường bọn họ, cũng là người tan học muộn nhất. Đã liên tiếp một tuần, mỗi buổi sáng cậu đều có thể nhận được một tấm thiệp như vậy trên bàn, mà trong hộc bàn của cậu sẽ luôn được nhét một thứ gì đó, có bình giữ nhiệt, có đồ ăn nhẹ, có bữa sáng.

Và hôm nay thì có một chiếc ô trên bàn.

Tiếu Trần không khỏi sửng sốt. Cậu là một người không thích mang theo ô dù, chỉ cần mưa không quá lớn, cậu có thể không mang theo thì sẽ không mang theo. Hơn nữa cậu không chú ý đến dự báo thời tiết, cơ bản chỉ cần mưa là sẽ bị xối ướt như chuột lột, nhưng cậu không nhớ lâu.

Hôm qua tan học đột nhiên mưa nhỏ, Tiếu Trần khoác đồng phục học sinh trở về. Nhà cậu cách trường học không xa, chỉ có lộ trình mười mấy phút, đi bộ là có thể đến, cho nên chờ cậu về đến nhà, người cậu đã ướt nhẹp.

Tiếu Trần không khỏi vỗ vỗ nam sinh cách cậu gần nhất, "Hôm nay các cậu là người đầu tiên đến lớp?"

Nam sinh sửng sốt hai giây, "Là tôi, làm sao vậy?"

Tiếu Trần cầm ô trong lòng bàn tay, "Cậu có biết cái này là ai để trong hộc bàn của tôi không?"

Nam sinh lắc đầu, "Không để ý, sau khi tới đây tôi chưa từng ra khỏi lớp học, hẳn là đã được để đây trước khi tôi đến lớp học."

Tiếu Trần gật gật đầu, không nói gì, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt cậu không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỗ của cậu dựa cửa sổ, có tầm nhìn rất rộng.

Ánh mắt của cậu đột nhiên đối diện với đôi mắt màu xám nhạt ngoài cửa sổ.

Là nam sinh đó.

Tiếu Trần dừng một chút.

Cả người Hứa Thăng trốn ở phía sau bảng thông báo, sợ hãi rụt rè vươn nửa đầu ra, mái tóc dày bởi vì ngửa đầu mà thuận ra hai bên, lộ ra đôi mắt kia. Ánh mắt nhìn tới, chính là cửa sổ chỗ Tiếu Trần.

Lúc đối diện Tiếu Trần tầm mắt, cậu trai giấu đầu lòi đuôi ngồi xổm trên mặt đất thu nhỏ mình lại, lại để lộ một con mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Trần, cực kỳ giống như cây mắc cỡ khi bị người đụng chạm bởi vì ngượng ngùng mà khép lá lại, nhưng vẫn cố chấp cẩn thận dùng lá cây bọc lấy ngón tay người ta.

Cũng không biết làm sao bản thân cậu lại có loại cảm giác như vậy, khóe miệng Tiếu Trần không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười yêu chiều.

Bóng người nam sinh co lại thấp hơn.

Anh ấy nhìn thấy mình! Anh ấy còn cười với mình!

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now