Chương 85 - Mắt quỷ (11)

2.1K 239 24
                                    

"Anh thích hắn." Trần Lộ Lộ mặc váy trắng, mở to đôi mắt vô tội của mình, nhìn hai người quỳ trên mặt đất ôm nhau.

Lý Kiều Nghĩa bảo vệ Mã Dương Vũ ở phía sau mình, ánh mắt đề phòng, sau khi nghe được lời của cô bé mím môi, dùng dư quang nhìn về phía chàng trai run rẩy phía sau, ngực chua xót nói không nên lời.

Mã Dương Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Lý Kiều Nghĩa.

"Đúng." Lý Kiều Nghĩa kiên định gật đầu.

Lần này không chỉ nữ quỷ như có chút suy nghĩ gật đầu, ngay cả Mã Dương Vũ trốn sau lưng hắn bởi vì kinh ngạc mở to miệng mình.

Hắn vùi đầu vào lưng Lý Kiều Nghĩa, mặt dán vào quần áo của đối phương, có thể cảm nhận được nhiệt độ còn lại của thân thể Lý Kiều Nghĩa.

Hơi ngẩng đầu, có thể cảm nhận được đối phương thập phần kiên nghị bảo vệ mình ở phía sau.

Nói thật, giờ khắc này, hắn không động tâm là giả.

Nữ quỷ lắc lắc đầu, không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Lý Kiều Nghĩa cắn răng, thừa dịp rèn khi còn nóng tiếp tục nói, "Tôi biết tôi rất ích kỷ, ích kỷ đến rõ ràng biết rõ là hắn đã làm sai, là hắn rất có lỗi với cô, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể buông tha cho hắn."

Nữ quỷ không nói gì, ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Kiều Nghĩa lại nhìn thoáng qua Mã Dương Vũ.

Cuối cùng.

Cô bé lùi lại một bước, dường như tính toán chuyện này hôm nay thế này là xong việc.

Không nghĩ tới toàn bộ quá trình trầm mặc Mã Dương Vũ lại nghẹn đỏ mặt, cổ vũ hết lòng can đảm của mình, đem đầu từ phía sau Lý Kiều Nghĩa vươn ra, hít một hơi, ánh mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn, "Trần Lộ Lộ, xin lỗi."

"Sau khi cậu tự sát, tôi liền phản cung," Ánh mắt Mã Dương Vũ trống rỗng, đại não bắt đầu nhớ lại.

Lý Kiều Nghĩa nghe được những lời này, hơi lắp bắp kinh hãi.

Mã Dương Vũ tiếp tục nói, "Nhưng lúc đó tôi là một thiếu niên, lại nhiều lần phản cung, cho nên, vừa mới mở phiên tòa, tôi đã bị tước quyền làm nhân chứng, lời nói của tôi cũng không có tác dụng pháp lý."

Nói đến đây, Mã Dương Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ.

Nữ quỷ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, nhưng bả vai run rẩy lại có thể cảm giác được giờ phút này tâm tình đối phương không bình tĩnh như bề ngoài trông bình thản.

Không biết nghĩ tới cái gì, cả khuôn mặt Mã Dương Vũ đều lộ ra vẻ thống khổ, "Tôi vẫn luôn tìm Lý Kiện Quân, tôi cũng luôn cố gắng tìm chứng cứ cho cậu, cũng bởi vì chuyện đó, mấy năm đó tâm lý của tôi vẫn không tốt, nghỉ học mấy năm, mới tiếp tục đọc sách, sau đó mấy lần quay vòng, tôi mới biết hắn đổi tên, đổi chỗ tiếp tục giảng dạy, cho nên tôi mới tới nơi này, tôi vẫn luôn luôn..."

Nói đến đây, Mã Dương Vũ nghẹn ngào.

"Tôi vẫn luôn, vẫn chưa từng quên cậu, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng tha thứ cho mình."

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now