Chương 74 - Trò chơi giết người (12)

2.9K 318 120
                                    

Tiếu Trần xụi lơ cả người đều nằm sấp trên người Dụ Mặc, hai bên lông tóc rối loạn, mồ hôi trên người cũng rất dính dính, cậu đã mệt đến mức không mở mắt được.

Nam nhân đem chăn đặt ở trên người đứa nhỏ, đôi mắt màu xám vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ của cậu, ngón tay không ngừng vuốt ve mái tóc vụn ở hai bên của đứa nhỏ, giống như đang xem một kho báu tuyệt thế, dễ vỡ, cần phải chăm sóc và thu thập.

Tiếu Trần còn còn sót lại nửa phần tỉnh táo, có thể là bởi vì bản tính cậu yêu sạch sẽ, cậu theo bản năng dùng móng vuốt nhỏ của mình mềm nhũn đẩy một cái trên lồng ngực nam nhân, vừa đẩy vừa lẩm bẩm miệng, mang theo ý tứ làm nũng, thanh âm cũng tinh tế, "Em muốn tắm rửa."

Nam nhân không nói gì, cười cười, ngược lại hôn vành tai nhỏ bên phải Tiếu Trần.

Biểu tình của đứa nhỏ hơi cứng lại tay đặt trên ngực nam nhân dừng một chút, mơ mơ màng màng nửa mở mắt, có chút nghi hoặc mở miệng, "Có phải em nghe được nhịp tim của anh hay không."

Không phải trái tim của nam nhân đã bị đào sao.

Tiếu Trần mơ mơ màng màng nửa mở mắt, chỉ thấy miệng nam nhân giật giật, có thể là bởi vì buồn ngủ nên không nghe quá rõ, cậu cọ cọ ngực nam nhân, còn chưa có được một đáp án cụ thể, chính mình ngược lại bởi vì buồn ngủ đánh vào đầu, sau đó hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Dụ Mặc nhìn gương mặt ngất xỉu này, khóe miệng nhếch lên cũng không buông xuống, hắn cúi đầu, vẻ mặt cưng chiều, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ.

Ngủ đi, hoa hồng nhỏ của tôi.

Tay Tiếu Trần còn đặt ở vị trí lồng ngực nam nhân, trái tim nam nhân đập thình thịch, ngực cũng chậm rãi phập phồng lên xuống.

Nam nhân nhẹ tay nhẹ chân ôm đứa nhỏ lên, định ôm cậu đi tắm rửa.

Trong nháy mắt, ánh đèn trong phòng toàn bộ sáng lên, ánh sáng màu vàng chiếu lên người đứa nhỏ.

Mà màu sắc hình xăm sau lưng cậu lại giống như đã rửa qua, màu sắc vốn tối tăm trở nên yêu dị, tươi sáng, nhất là màu sắc của cánh hoa hồng trở nên đỏ hơn trước kia.

Thật đáng tiếc, Tiếu Trần không nghe rõ câu nói kia.

Và câu đó là:

Trái tim tôi luôn giấu trên người em, ngay sau khi em trở lại, nó sẽ trở lại trong thân thể của tôi.

Trên đời này, chỉ có một cậu, cho tới bây giờ đều là, độc nhất vô nhị.

- Anh cũng chưa từng nghĩ tới, giữa chúng ta ngoại trừ một bên chết một phương sống, còn có thể có lựa chọn khác sao?

"Lựa chọn gì."

"Để chúng ta trở thành một người."

"Tiếu Trần, tỉnh dậy, sao cậu lại ngủ thiếp đi trong thư viện," nam sinh một tay đỡ kính của mình, tay kia đẩy Tiếu Trần nằm sấp trên bàn, xuất phát từ lòng tốt, hắn định đánh thức, không biết là vì nguyên nhân gì mà Tiếu Trần ngủ qua.

Tiếu Trần đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bốn mắt gọi cậu, mở miệng, không lên tiếng, vẻ mặt kinh hãi ngồi dậy, nhìn trái phải vài lần, nhìn xung quanh một chút, trong hai mắt là mơ hồ cùng nghi hoặc không giấu được.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now