Chương 42 - Trấn nhỏ ăn thịt người (11)

4.9K 454 34
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 42

Hồ Binh che miệng mũi, hai mắt trừng to ra.

Hắn nghe được âm thanh lạnh như băng kia tràn lan từ đáy lòng hắn, từng câu từng chữ, giọng điệu lạnh lùng, mang theo vài phần giết chóc thờ ơ, giống như căn bản không thèm để ý đến sống chết của hắn, 'Muốn sống, thì đốt sạch nơi này.'

Hồ Binh hoảng sợ, đồng tử co rút lại, ngón tay siết chặt, cả người vẫn còn trong sự kinh hãi vừa rồi, hắn run rẩy thăm dò hỏi: ''Anh là ai? Tại sao tôi phải tin anh?'

Người kia cười nhạo một tiếng, giống như nghe thấy một chuyện buồn cười gì, dừng chút, song giọng nói càng trở nên lạnh lẽo, không có bất kỳ nhấp nhô nào, làm cho người ta không rét mà run, 'Ngươi cho rằng ngươi có sự lựa chọn khác?'

Hồ Binh nháy mắt im lặng.

Đáp án rất rõ ràng.

Không.

Hồ Binh khô giọng, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Hắn căn bản cũng không có khả năng đi tin tưởng một người mà không biết bất kỳ nội tình gì! Cũng chưa bao giờ tin có chuyện tốt miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống!

Bất cứ việc gì, cũng tuyệt đối không thể không có yêu cầu!

Hồ Binh hít một hơi khí lạnh, bình tĩnh hỏi trong lòng: 'Có phải anh có điều kiện gì không? Tôi không tin anh sẽ vô duyên vô cớ giúp tôi!'

Người nọ 'A' một tiếng, âm thanh giống như có lực xuyên thấu, làm cho người ta cực kì khó chịu.

Hồ Binh nghe được người nọ nói, 'Ngươi rất thông minh.'

Trong lòng Hồ Binh chốc lát căng thẳng.

Người đàn ông tiếp tục lên tiếng, 'Ta chỉ cần ngươi làm một việc, ngươi có thể thuận lợi rời khỏi nơi này.'

Gân xanh của Hồ Binh nổi lên, có chút cứng ngắc, nghiêm túc nghe người nọ trao đổi đồng giá.

'Chăm sóc tốt Tiếu Trần.' Năm chữ, đơn giản, cực kì dứt khoát.

Song thần kỳ là, khi hắn nhắc tới hai chữ Tiếu Trần này, giọng điệu trong nháy mắt bách chuyển thiên hồi, mang theo mùi vị nói không nên lời, giống như  sau khi xuân về băng tan mang theo vài phần cưng chiều.

Hồ Binh cả kinh.

Cái gì?

Tiếu Trần?

Ánh mắt Kim Hồng sắc bén, thấy được bóng người Hồ Binh, lập tức đứng dậy từ trên mặt đất.

Sắc mặt Hồ Binh có chút tái nhợt, cả người thoạt nhìn có chút kỳ quái, vừa trở về liền nhịn không được lặp đi lặp lại liếc về phía Tiếu Trần, giống như là có vấn đề gì muốn hỏi, lại không dám hỏi.

Kim Hồng thấy hắn như thế, hỏi, "Làm sao vậy? Anh vừa phát hiện gì à?"

Hồ Binh vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô ráo sắp nứt ra, cố gắng cười vui vẻ, sắc mặt cực kì khó coi nói, "Nơi đó có người giết người nấu ăn."

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now