Chương 51 - Trao đổi ma quỷ (5)

3.5K 363 30
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 51

Tiếu Trần ngẩng đầu lên, không nói gì, bình tĩnh nhìn cô, thoạt trông rất bình tĩnh.

Người phụ nữ không có khí thế bức người, vẻ mặt cũng coi như là thân thiện, cười cười, một giây sau, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt trở nên sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiếu Trần.

Cả hai đều không nói chuyện.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, biểu cảm của hai người có chút làm cho người ta không thấy rõ, mang theo vài phần bí hiểm.

Cuối cùng, người phụ nữ dẫn đầu phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này, sau đó nói với Tiếu Trần, "Bạn học Tiếu Trần, cậu dám chắc rằng ngày đó cậu không mộng du?"

Tiếu Trần nghe vậy, híp mắt lại, tròng kính ngăn trở biểu cảm của cậu, người phụ nữ không nhìn ra thần sắc của cậu có bao nhiêu biến hóa, mà thanh tuyến của cậu mang theo khàn khàn độc đáo của thiếu niên, "Vì sao mấy người lại hoài nghi tôi như vậy?"

Cậu dừng một chút, giống như là nghĩ tới cái gì đó, bình tĩnh phân tích, "Là cảnh sát, mấy người vốn nên biết, phân tích thành phần tội phạm từ góc độ pháp lý, phải đồng thời đáp ứng bốn điều kiện cơ bản là chủ thể, khách thể, về mặt chủ quan và về mặt khách quan."

Vẻ mặt của Tiếu Trần không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh trình bày sự thật, "Mà hành vi của người khi mộng du thuộc loại trạng thái không tỉnh táo, thực tế hành vi nguy hiểm mà hắn thực hiện lại càng bởi vì không có điều kiện chủ quan, căn bản không thể cấu thành tội phạm."

Tiếu Trần nhìn nhất cử nhất động của người phụ nữ, tiếp tục nói, "Nếu Lý Đạt thật sự là bị tôi giết chết trong lúc mộng du, không phải mấy người cũng biết, tôi đồng dạng có thể mượn phương thức pháp luật biện giải cho mình, thậm chí thoát tội."

Ngón tay của người phụ nữ siết chặt, sắc mặt nặng nề.

Bởi vì mỗi một câu nói của Tiếu Trần đều là sự thật.

Tiếu Trần nhìn người phụ nữ một cái, lấy tay hơi nâng kính của mình lên, tròng kính càng là bởi vì phản quang, hiện lên một tia sáng, cậu bình tĩnh tiếp tục trình bày, "Tôi không phủ nhận tôi có mộng du, có bệnh tâm thần," Cậu ngước mắt, lông mày nhướng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt của người phụ nữ, "Nhưng mà, "

"Tôi cũng không cho rằng, những thứ này có thể cấu thành lý do mấy người nghi ngờ tôi."

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng lại lâm vào bế tắc.

Tiếu Trần dứt lời, dùng tay phải cầm mặt dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt ve trân bảo gì đó, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay người phụ nữ, để tay xuống, nhẹ nhàng mở miệng, mang theo vài phần chắc chắn, "Cảnh sát, thời gian đến rồi, tôi có thể đi được rồi chứ".

Vì nói chuyện với cậu, bọn họ dùng chiến thuật tâm lý, cho nên những người này ngay từ đầu đã ném cậu vào căn phòng thẩm vấn kín mít này, hoàn cảnh khép kín, ánh đèn đè nén, gương trước mặt không có chỗ trốn, đều là vì ý đồ đánh tan phòng tuyến tâm lý của cậu, đây là chiến thuật tâm lý mà cảnh sát thẩm vấn phạm nhân.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now