Chương 49 - Trao đổi ma quỷ (3)

3.7K 404 105
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 49

"Ài, cậu có biết Vương Tĩnh Di không?"

"Phụt, ai mà không biết nhỏ ấy chứ! Sao vậy? Chẳng lẽ phía cảnh sát hoài nghi Lý Đạt là do nhỏ giết không thành?"

"Ha ha, cậu đừng nói chứ, hiềm nghi của nhỏ còn rất lớn! Nhưng tớ không phải muốn nói về chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?"

"Cậu đã xem bảng xếp hạng thành tích ngày hôm qua chưa? Không phải nhỏ luôn trước chúng ta mấy hệ sao? Thành tích ngày hôm qua ra, nhỏ vậy mà là đứng đầu từ dưới đếm lên! Mẹ ơi! Còn cái này chắc cậu chưa biết, mấy ngày trước, nhỏ giống như bị già đi mười mấy tuổi, kết quả hôm nay vừa nhìn, lại khôi phục làn da mười mấy tuổi! Giống như một người trúng tà!"

"Ài! Cậu đừng nói nữa! Hôm nay lên lớp, tôi và bạn í học chung lớp, giáo viên có câu hỏi cho nhỏ, câu hỏi đó vô cùng đơn giản, ngay cả tôi cũng trả lời được, tôi không biết cô ấy làm cái gì, đứng nửa ngày trời cũng không trả lời."

Dọc theo đường đi luôn có người ríu rít hóng chuyện không ngừng, hai ba người tụ tập một chỗ nhiều chuyện.

Đây đã là lần thứ tư Tiếu Trần nghe thấy có người nói đến cái tên Vương Tĩnh Di hôm nay.

Nghĩ tới đây, Tiếu Trần dừng một chút, không nhịn được thấp giọng đọc ra tên của cô ta, vẻ mặt có chút hoảng hốt, "Vương Tĩnh Di."

Tiếu Trần cảm nhận được không khí chung quanh có chút ngưng đọng, có một trận gió không biết từ đâu thổi tới khuấy động mái tóc cậu, Tiếu Trần đeo mắt kính dày nặng. Mái tóc che mắt cậu, gió thổi qua, làm cho đôi mắt này lộ ra.

Tiếu Trần theo bản năng lấy tay chắn.

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào lòng bàn tay cậu, ấm áp.

"Này, Tiếu Trần." Một nam sinh đột nhiên từ chỗ rẽ đi tới, sau khi nhìn thấy Tiếu Trần ánh mắt sáng lên, bàn tay to ôm lấy, khuỷu tay trực tiếp ôm Tiếu Trần vào trong ngực, nhíu mày, "Đi! Có việc tìm cậu!"

Tiếu Trần đỡ kính, có ý thức đẩy đẩy, đôi mắt hơi nheo lại.

Có gì đó không ổn.

"Hề hề, " Nam sinh tên là Vương Diệp Trạch, cùng lớp với Tiếu Trần, nhưng trên thực tế hai người bọn họ cộng lại cũng không nói với nhau quá mười câu, quan hệ của hai người bọn họ cũng không tốt đến mức có thể kề vai sát cánh, "Tiếu Trần, đi! Đi ăn cơm không!"

Tiếu Trần nhướng mày, liếc gã một cái, đôi mắt gợn sóng không sợ hãi, nhưng rất thông suốt, ánh mắt người sau theo bản năng có chút né tránh, Tiếu Trần cười nhạo, lẳng lặng nhìn chằm chằm gã, không nói lời nào.

Vương Diệp Trạch bị nhìn có chút xấu hổ, rõ ràng Tiếu Trần đeo kính, gã thậm chí không thấy rõ vẻ mặt của Tiếu Trần, nhưng không biết tại sao, bị cậu nhìn chằm chằm lại có một loại cảm giác xấu hổ trần truồng, giống như tâm tư xấu xa trong lòng, đã không có cách nào che giấu.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now