Chương 47 - Trao đổi ma quỷ (1)

6.4K 411 78
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 47

"Xin chúc mừng người chơi tâm nguyện kích hoạt 《Trò chơi ma quỷ 》, bây giờ bạn có thể nói tâm nguyện của bạn với ma quỷ, và đương nhiên, với cái giá phải trả, bạn cần phải trao đổi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn ra.

Vì thế, bạn, đã sẵn sàng để tiến hành giao dịch với ác ma chưa?"

"Reng reng reng," chuông báo thức ồn ào không ngừng reo lên.

Người trong chăn giật giật, đầu còn nhét vào trong chăn, loáng thoáng phác họa một đường nét mơ hồ trên chăn, người bên trong giống như một con sâu bướm không ngừng nhúc nhích trái phải, chỉ lộ ra một nửa đầu tóc ở bên ngoài.

Có lẽ bị tiếng chuông ồn ào đến phiền, người nọ lắc lư qua lại trong chăn, biên độ càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, cậu từ từ mở đôi mắt ra nhìn, vẫn buồn ngủ, sau đó mới từ từ dùng mũi của mình nhú đầu ra, để lộ cả khuôn mặt trắng đến bệnh tật.

Dưới đôi mắt của nam sinh có màu xanh đen, có thể thấy nghỉ ngơi không tốt lắm, nhưng mặc dù vậy, vẫn khó thể che giấu khuôn mặt xuất trần của cậu, đặc biệt là đôi mắt, hơi nâng lên, sẽ có vẻ như cậu có vài phần đa tình.

Cậu có hơi vô lực lấy gối đầu từ dưới đầu ra, hơi chống người lên, nhìn lướt qua phòng ngủ, tìm kiếm vị trí nơi phát ra âm thanh.

Cũng không biết là tiếng chuông của ai, đã vang lên lâu như vậy, còn ngủ say như heo chết không thèm đứng dậy tắt.

Tiếu Trần híp mắt, tìm đúng phương hướng, làm một cái nhanh chuẩn độc, dùng sức lấy gối đầu đập lên đầu người trên giường nọ.

"Con mẹ." Người nọ bị hoảng sợ, trực tiếp bật dậy trên giường, đợi đến khi hắn thấy rõ tình huống gì thì không nhịn được thốt ra những lời lẽ thô tục, hét lớn "Tiếu Trần, cậu có bệnh à!"

Tiếu Trần chống đầu lên lan can giường, mặt không chút thay đổi, giọng nói không lên xuống gì, nói ngắn gọn, "Tắt đồng hồ báo thức đi."

Cũng không biết có phải bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh ngủ hay không, sau khi đồng hồ báo thức tắt, Tiếu Trần làm sao cũng không ngủ được, lại cọ cọ trên giường nửa ngày, rồi lại ngồi dậy.

Cậu lấy tay chống đầu, cảm giác trong lòng có chút khó chịu không sao hiểu được, ngực cũng hơi khó chịu.

Hình như vừa rồi cậu mơ thấy ác mộng.

Tiếu Trần cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, nhưng cậu không biết làm sao, cậu chỉ nhớ rõ giấc mộng này rất dọa người, lại không nhớ được nội dung cụ thể bên trong.

"Em đã trở lại?". Có giọng nam trầm thấp gì đó giống như là bám vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói ra, còn có một loại xúc cảm tê dại, giống như là vượt qua không thời gian để đối thoại với cậu.

Âm thanh này làm cho cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc!

Mày Tiếu Trần giật giật, che ngực lại, tần suất tim đập lập tức trở nên cực kì nhanh, cậu hoảng sợ nhìn trái phải, cái gì cũng không có, giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ cắt đứt liên lạc.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ