Chương 37 - Trấn nhỏ ăn thịt người (6)

4.3K 441 35
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 37

"Con trai Mã gia, đừng trách chú, vợ chú  đang mang thai, đây là đứa con duy nhất của chú! Nếu không ăn gì, con chú sẽ chết đói!" Hai má người đàn ông lõm xuống, dưới mắt tất cả đều là xanh đen, tay chân càng gầy gò. Trong tay gã cầm một cái rìu chặt củi mới có thể dùng, tròng mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mã Thành Công, trong ánh mắt có tham lam không chút che giấu.

Cậu bé quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, cả người đều đang phát run, giống như không cảm giác được đau, liên tục dập đầu, mỗi một cái đều có thể phát ra tiếng vang lớn "Cộp cộp", hai tay không ngừng chắp lại, nằm sấp trên mặt đất, phát ra nức nở, "Con cầu xin chú! Con còn một đứa em trai phải chăm sóc, chú đã quên là cha con chết như thế nào sao? Cha con vì cứu con dâu chú mới chết đuối mà! Con cầu xin chú! Chú không thể lấy oán trả ơn được!"

Ánh mắt vốn tham lam của người đàn ông bởi vì lời vừa nói đảo một cái, đôi mắt lóe lên, có vài phần chần chờ, ngay cả tay cầm rìu cũng buông lỏng.

Không đợi cậu bé thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, "Coi như chú có lỗi với cả nhà con, kiếp sau có làm trâu làm chó chú cũng nhất định sẽ báo đáp nhà con! Chú không còn sự lựa chọn nào khác!"

Cậu bé có chút muốn xỉu, con ngươi hoảng sợ của nó giật giật, giống như là có chủ ý gì đó, lập tức lại điên cuồng dập đầu vài cái, vội vàng nói, "Con, con còn có biện pháp, ngoại trừ con còn có thể chọn người khác mà! Tại sao phải là con? Ví dụ như, đứa ăn mày ở cuối thôn kia, Tiếu Trần! Nó cũng có thể mà!"

Người đàn ông vừa nghe, sắc mặt có chút thay đổi.

Cậu bé thấy còn cứu được, lập tức gào thét nói, "Con, con kêu Tiếu Trần ra đây! Chú tha cho con! Con có thể giúp chú làm Tiếu Trần!!"

Mã Thành Công bừng tỉnh, tròng mắt trợn tròn, thở hổn hển, cả người vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi.

"Anh, anh sao vậy?" Mã Hàng ngủ ở bên cạnh hắn, bị một trận động tác lộn xộn bất thình lình của hắn dọa tỉnh lại.

Mã Thành Công quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Mã Hàng.

Mã Hàng bị ánh mắt của hắn nhìn có chút thấm người, run môi, hỏi, "Anh làm, làm sao vậy?"

Mã Thành Công thu lại ánh mắt phức tạp, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, "Không sao."

Tiếu Trần không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt Đàm Quân, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt hắn.

Ngón tay cậu vuốt ve cái gì đó trong không khí, động tác rất nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, "Thì ra sau khi anh lớn lên, sẽ trông như thế này."

Đàm Quân không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, ánh mắt quét qua quét lại trên người cậu nhiều lần, miệng giật giật, mang theo vài phần ẩn nhẫn, "Có phải em vẫn luôn không chăm sóc bản thân mình hay không."

Tiếu Trần sửng sốt, chớp chớp mắt một cái, ánh mắt có chút né tránh, cười cười, cười rất thoải mái, "Vẫn tốt."

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now