Chương 27 - Tử Thần sắp đến (11)

5.3K 573 24
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 27

Ông lão có chút gầy gò, nhưng thắt lưng rất thẳng, cả người mặc trường bào coi như thỏa đáng, mang theo một cái kính râm màu đen, lẳng lặng ngồi ở trên băng ghế nhỏ.

Trước mặt ông bày một cái bàn gỗ đặc biệt mộc mạc mà sạch sẽ, cái bàn này thoạt nhìn có rất nhiều năm lịch sử, ngay cả góc bàn cũng có chút lỗ hổng, trên mặt bàn thậm chí còn có rất nhiều đường vân nông nông sâu sâu. Đồ đạc bày trên bàn không nhiều lắm, chỉ có một lon tăm trúc lại đặt một tờ giấy, viết hai chữ thầy bói.

Người đi trên con đường này rất nhiều, nhưng rất ít người chia nửa ánh mắt nhìn ông, phần lớn đều là nhìn không chớp mắt rồi bỏ đi, dù sao thời buổi này, cũng rất ít người tin tưởng cái dạng bói toán này.

Ông lão cũng không quá để ý, dường như đã quen với cuộc sống như vậy, ông im lặng đeo kính nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết có thể nhìn thấy hay không, nhìn một cái cũng là nửa ngày, ăn cơm, lại trở về, tiếp tục ngồi, cũng không biết đang kiên trì cái gì.

"Người trẻ tuổi, dừng bước." Ông lão nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên mở miệng.

Hai người Lương Kinh và Vương Tinh đều dừng lại, liếc nhau, không định để ý tới ông, tự mình chuẩn bị rời đi.

"Có phải hai người cô cậu gần đây gặp xui xẻo gì không?" Ông lão mặt không thay đổi, hai bàn tay để trên đùi của mình.

Lương Kinh không nhịn được quay đầu lại nhìn ông một cái, lại đi tới: "Ông nói chúng tôi?"

"Ừm." Ông lão gật đầu.

Vương Tinh có chút khẩn trương nhìn ông lão.

Lương Kinh còn tồn tại vài phần cảnh giác, "Ngài nói một chút, chúng tôi đụng phải xui xẻo gì."

Lông mày ông lão khẽ nhíu lại, "Hai người đắc tội Tử Thần."

Lương Kinh líu lưỡi, quay đầu lại cùng Vương Tinh kinh hãi liếc nhau một cái, tiếp tục hỏi, "Vậy có giải pháp gì không?"

Ông lão vừa định nói cái gì, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại làm nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời. Ông chậm rãi quay đầu, mắt đột nhiên dừng lại ở vị trí góc đường, cũng không biết nhìn thấy cái gì, trạng thái cả người trong nháy mắt héo rũ hơn phân nửa, thân thể cũng không thẳng tắp như lúc mới bắt đầu.

Đại khái là thay đổi của ông lão thật sự là quá rõ ràng, chọc cho Lương Kinh và Vương Tinh nhao nhao nhìn về phía vị trí ông lão nhìn, nhưng kết quả lại là nơi đó không có một bóng người.

Ông lão thoạt nhìn có chút cứng ngắc, cuối cùng khoát tay áo, đứng lên, tính thu dọn đồ đạc của mình, dáng vẻ muốn đi, "Hai người đi đi, tôi cũng không biết, tôi chỉ là một thầy bói."

Lương Kinh nhíu nhíu mày, không nói gì, thần sắc vốn cung kính trong nháy mắt trở nên có chút khinh miệt.

Còn tưởng rằng là đại tiên gì, kết quả chỉ là thần côn¹.
¹ Chỉ những người giả danh ma quỷ để lừa bịp mọi người.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now