Chương 10 - Trường cao trung kinh dị (10)

8.4K 920 78
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 10

Tiếu Trần thở ra một hơi thật sâu, rầu rĩ vòng qua mọi người, đi về phía vị trí cửa.

Không ai ngăn cản cậu, cũng sẽ không có ai ngăn cản cậu.

Đêm yên tĩnh, những dây thường xuân bên ngoài tường chậm rãi sinh trưởng với xu thế sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông, nhưng không phải là màu vàng xanh lá cây thông thường, mà là màu quả mọng tím đen, hòa vào đêm tối, làm cho người ta nhìn không rõ ràng.

Nửa khắc, toàn bộ tòa nhà thư viện đều bị dây thường xuân bao phủ. Dây thường xuân xuyên qua bệ cửa sổ, chậm rãi tràn ngập trong phòng, dày đặc mà tê dại, nhiều đến khủng bố.

Song cùng lúc đó, sương mù trắng bao phủ toàn bộ khuôn viên trường.

Tiếu Trần đi ra ngoài về phía cửa thư viện, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, toàn bộ tòa nhà giảng dạy vốn bị mất điện, lại sáng lên trong quá trình cậu đi, cơ hồ là cậu đi tới đâu, đèn ở đó sẽ tự động phát sáng, cậu vừa rời đi sẽ tự động trở về bóng tối, giống như đèn điều khiển âm thanh ban đêm.

Tiếu Trần mím môi.

Kỳ thật trong lòng cậu đã có đáp án.

Cái bóng của bản thân dưới chân cậu chậm rãi phân tách ra một bóng đen mới, bóng đen chậm rãi ngưng kết thành thực thể, có ngũ quan với thân hình mơ hồ.

Tiếu Trần cúi đầu, có thể nhìn thấy bóng đen ôm eo mình, nếu như là người có tố chất tâm lý không mạnh nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ bị dọa choáng váng.

Tiếu Trần trực tiếp xoay người, mặt hướng về phía bóng đen mơ hồ, đèn chung quanh bật lên, cậu có thể nhìn thấy hình dáng của bóng đen rất rõ ràng.

Ngũ quan bóng đen cân đối lại lập thể, nhưng không biết vì sao, Tiếu Trần lại cảm giác trước mắt có một đoàn sương mù, làm cho cậu không thấy rõ mặt đối phương, cũng không nhớ được hình dáng của đối phương.

"Cậu," Tay Tiếu Trần trực tiếp chạm vào mặt bóng đen, nghiêm túc thật sự, tỉ mỉ quan sát, thậm chí cậu có thể thẳng thắn cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, nhưng không có nhiệt độ.

Bóng đen không nói gì, tùy ý tay Tiếu Trần chạm trên dưới trên mặt hắn.

"Cậu là Hứa Thăng, đúng không?" Âm thanh của Tiếu Trần rất bình thường, nhưng cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra vài phần khẩn trương khó có thể diễn tả thành lời trong giọng nói của cậu.

Sương mù che trước mắt Tiếu Trần tản đi, hình dáng bóng đen từ đầu chí cuối lại lộ ra trong không khí.

"Phải."

Tiếu Trần giống như không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nói cho cậu đáp án như vậy, sững sờ đứng tại chỗ, tay cũng từ trên mặt đối phương trượt đến bả vai hắn.

Nhất thời không nói gì, hai người lại ngơ ngác đứng như vậy, ai cũng không nói gì.

Tiếu Trần là không biết nói cái gì, mà Hứa Thăng lại là đang chờ đối phương mở miệng.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora