Chương 33 - Trấn nhỏ ăn thịt người (2)

5.4K 535 63
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 33

Tiếu Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, thân thể có chút vô lực nhũn ra.

"Cậu tỉnh rồi?" Cô gái kinh hỉ kêu lên, cả người từ trên ghế bên cạnh đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vài phần mừng rỡ.

Tiếu Trần liếc cô một cái, không lên tiếng, chậm rãi bò ra khỏi chăn, tay ghét bỏ rút ra khỏi chăn, không nhịn được nhíu nhíu mày.

Căn phòng này rất cũ nát, ngay cả chăn cũng là bộ dáng khâu vá, ngay cả công cụ dùng để thắp sáng cũng chỉ là một ngọn nến lung lay sắp đổ.

Cô gái không chú ý tới hành động nhỏ của cậu, có chút nhút nhát cúi đầu, nói, "Cái kia, tôi là Kim Hồng." Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Trần, lại vội vàng cúi xuống, "Cái kia, bởi vì trời quá tối, vốn những người chúng tôi định xuống núi, nhưng lại có sương mù, chúng tôi cũng không biết đường, cho nên lại trở về! Sau khi trở về đã nhìn thấy cậu nằm ở đó."

Cô gái giống như nhớ lại hình ảnh đáng sợ gì đó, sắc mặt có chút trắng bệch, giọng nói rất nhỏ, cả người thoạt nhìn có vài phần rụt rè, "Sau đó vì phòng quá ít, nên chỉ có thể tủi thân cậu ở cùng một gian phòng với tôi."

Tiếu Trần vẫn không nói gì.

"A!" Cô gái đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó rơi xuống cổ mình, cô trở tay sờ sờ, sờ được một thứ cảm giác tê dại, trợn to mắt, sợ tới mức trực tiếp kêu ra tiếng.

Là một con nhện.

Con nhện này rất lớn, có kích thước gần bằng một bàn tay của cô gái, trong nháy mắt cô gái đụng phải con nhện, con nhện giống như có linh tính, trèo thẳng lên tay cô, mặc kệ cô có quăng thế nào cũng không rơi xuống.

"Hic hic hic hic!" Cô gái nóng nảy, khóc ra, cả người giống như choáng váng sững sờ tại chỗ, chỉ có thể phát ra tiếng hic, thoạt nhìn thần cấp đều sắp sụp đổ.

Tiếu Trần híp mắt, đứng dậy khỏi giường định hỗ trợ, nhưng không đợi cậu thật sự làm cái gì, nhện thế nhưng nhanh nhẹn từ trên tay cô gái nhảy xuống, sau đó nhanh như chớp, lẻn vào ngóc ngách khe hở gì đó, biến mất không thấy đâu.

Cô gái bị kinh hãi, nước mắt ngừng chảy cũng không nhịn được, chỉ có thể liên tục gật đầu, nhanh như sắp tắt thở lặp đi lặp lại nói, "Cảm ơn, cảm ơn."

Tiếu Trần không để ý tới cô, tầm mắt ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm phương hướng nhện rời đi.

"Có sợ nhện không?"

"Không sợ."

"Lớn như vậy thì sao?" Cậu bé dùng tay khoa tay múa chân hình dạng siêu lớn trong ngực.

Bé trai nhỏ hơn hắn một chút chớp chớp mắt, có chút ngây thơ nói, "Không sợ."

Cậu bé hơi nhụt chí, "Vậy em sợ cái gì? Em không sợ làm sao anh có thể bảo vệ em!"

Bé trai cười hị hị, hai tay ôm lấy cánh tay cậu bé, "Bởi vì có anh ở đây, cho nên em mới không sợ cái gì cả! Bởi vì em biết, anh sẽ bảo vệ em!"

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ