Chương 04 - Trường cao trung kinh dị (4)

9.9K 977 241
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 04

Màn đêm chậm rãi buông xuống, những đám mây trên bầu trời phủ đầy bụi bặm, thế giới tối tăm, tất cả mọi thứ trở nên yên tĩnh, hết thảy đều bình tĩnh như vậy, nhưng càng bình tĩnh phía sau lại càng giống như đêm trước cơn bão.

Bạch Kiều Kiều cúp điện thoại, lạnh lùng cười nhạo một tiếng.

Không nghĩ tới Hứa Thăng kia vô dụng như vậy, ả còn chưa dùng toàn bộ thủ đoạn đối phó hắn, hắn đã tự sát!

Cô mở album, trong album là ảnh Hứa Thăng trong nhà vệ sinh.

Ảnh chụp Hứa Thăng ngồi xổm ở góc tường, ôm lấy đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, càng làm ả kinh hãi chính là, Hứa Thăng trong ảnh lại nhìn chằm chằm vào ống kính, tròng mắt đỏ như máu, dáng vẻ trông như xác chết!

Ả xoa xoa đôi mắt mình, lại nhìn chằm chằm, trong ảnh nào có máu đỏ, rõ ràng là Hứa Thăng vẻ mặt bất lực ngồi xổm ở góc tường, lấy tay che thân thể buồn cười của mình.

Sắc mặt Bạch Kiều Kiều tái nhợt, thân thể ả bắt đầu run rẩy, rõ ràng là mùa hè, ả lại cảm giác mình đang ở trong mùa đông giá rét, hàn ý thấu xương ập đến trong lòng, vừa nghĩ đến Hứa Thăng đã chết, lại nhìn ảnh càng cảm thấy kỳ dị.

"Đáng chết!" Bàn tay run rẩy của cô ả chạm vào màn hình, xóa tất cả các bức ảnh trong điện thoại di động. Nhưng ả cũng không vì xóa ảnh mà giảm bớt phần nào hoảng loạn, trái lại là một cảm giác khó chịu trong lòng.

Ả nhìn xung quanh, phòng ngủ thiếu nữ màu hồng, túi xách, tủ quần áo, ghế sofa, búp bê, mỹ phẩm ... Tất cả mọi thứ trước mắt đều là cảnh vật quen thuộc của ả, nhưng ả lại càng thêm bối rối, cảm thấy xa lạ không hiểu sao, nhất là búp bê cầu nắng đang treo bên cạnh bệ cửa sổ, giống như được ban cho sinh mệnh, đôi mắt đen nhánh kia gắt gao nhìn chằm chằm ả...

"Á á á!!!!"

Ánh đèn đột nhiên tối đi, thế giới trở lại yên tĩnh.

Trong gương bên giường loáng thoáng hiện ra một bóng đen, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bóng đen kia cũng không biết ở lại bao lâu, thật lâu sau mới biến mất không thấy.

Sẵn sàng chưa?

Đây chỉ là khởi đầu của trò chơi.

Mọi kẻ có tội, đều chết cả đi!

Tiếu Trần tắt đèn, nằm nghiêng trên giường, cậu hít sâu một hơi, đôi mắt có chút cay nhức.

Trong một hoàn cảnh tối tăm, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn cảnh vật trong phòng ngủ, cậu nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu không thể ngủ được.

"Hứa Thăng." Cậu dùng chăn che đầu, nước mắt thấm ướt vỏ gối của cậu, có chút thống khổ niệm ra cái tên này.

"Tất cả đều là lỗi của tôi."

Nếu như cậu không để Hứa Thăng trở thành mục tiêu của mọi người, Hứa Thăng sẽ không bị bắt nạt đến tự tử, nếu như cậu sớm tỉnh lại một chút, có lẽ, Hứa Thăng sẽ không chết! Tất cả là lỗi của cậu!

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now