Chương 50 - Trao đổi ma quỷ (4)

3.4K 380 36
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 50

Tiếu Trần ngẩn người, ánh mắt có chút mê man, sau đó giống như là thất thần, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ cây, động tác của cậu rất nhẹ nhàng, có thể nói là dịu dàng, giống như đang vuốt ve người mình yêu, trong ánh mắt cũng mang theo thâm tình nói không nên lời.

Cậu dừng một chút, trong đầu giống như hiện lên thứ gì đó, nhíu nhíu mày.

Mà trong nháy mắt lòng bàn tay cậu chạm vào vỏ cây, cậu dường như có thể cảm giác được cái cây này có biến hóa nhỏ gì đó.

Thậm chí có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi vào lá, những chiếc lá thổi từ mặt đất, thổi lên khuôn mặt cậu.

Rất vi diệu, giống như một người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, không giống như lá, nhưng giống như một thứ có linh tính người.

Nghĩ đến đây, Tiếu Trần nửa ngồi xổm xuống, nắm lấy một nắm đất trong lòng bàn tay, lại rơi xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn tán cây này có chút xuất thần, không biết có phải chú ý tới cái gì hay không, ánh mắt lại bất giác di chuyển xuống, sau đó ánh mắt dừng ở bồn hoa phía sau cây này.

Cậu híp mắt, đứng dậy, bước chân bắt đầu không khỏi lui về phía sau, thần sắc nghiêm túc quan sát cảnh vật trước mắt.

Cây cối ở góc độ này, bồn hoa, còn có một cột ăng ten phương xa như ẩn như hiện phía sau tòa nhà giảng dạy...

Rất quen thuộc.

Tiếu Trần chống đầu, cau mày.

Trong đầu cậu hiện lên mấy hình ảnh rải rác như mảnh vụn, phong cảnh trước mắt rất giống với cảnh tượng trong đầu, nhưng cũng không giống.

Dường như cậu...

Thật lâu trước kia đã từng tới nơi này...

Tiếu Trần mím môi, vẻ mặt có chút ngưng trọng, tay cậu dừng lại, sau đó lấy tay đè thái dương của mình.

Trong đầu cậu, vừa rồi...

Giống như chợt lóe lên hình ảnh của hai người.

Tiếu Trần cắn chặt răng.

Ký ức trước mười tuổi của cậu toàn bộ không có, cậu căn bản không biết trước đó mình đã trải qua cái gì, nhưng từ lúc cậu có ký ức, cậu cũng không có sống ở thành phố này! Nếu như không phải bởi vì học đại học, cậu thi lại ở đây, cậu về cơ bản cũng sẽ không đến!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Tiếu Trần hạ mắt xuống.

Nguyên nhân cậu lựa chọn nơi này cũng là bởi vì trong lòng cậu có một loại cảm giác nói không nên lời đối với nơi này, giống như bị kêu gọi nên mới trở về.

Trừ khi...

Trước mười tuổi cậu đã sống ở nơi này!

Tiếu Trần cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại khá chắc chắn.

Trên thế giới làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy?!

Nhưng xác thực, từ khi cậu đến thành phố này, trong đầu cậu sẽ hiện lên một ít mảnh vỡ rời rạc của phần trí nhớ bị mất của cậu.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now