Chương 34 - Trấn nhỏ ăn thịt người (3)

5.1K 487 93
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 34

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sắc mặt Kim Hồng lo âu, có chút khẩn trương, cả người đều dựa vào Tiếu Trần rất gần, nhưng lại có chừng mực không đụng vào thân thể cậu.

Tiếu Trần đối với lĩnh vực an toàn của mình rất mẫn cảm, mặc dù như thế, cậu cũng có chút không nhịn được tránh né cô gái tới gần.

"Ra đầu ngõ đi." Giọng điệu Tiếu Trần có chút lãnh đạm.

Kim Hồng có chút nhát gan gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ.

Thật kỳ lạ.

Tiếu Trần chú ý tới, khi bọn họ đi trên những con đường này, những ông lão ngày hôm qua giống như xác chết không hồn kia lại đồng loạt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người bọn họ.

Rõ ràng đều là mấy ông lão cận tuổi xế chiều, nhưng không biết vì sao, tay chân lại rất linh hoạt, cùng thân thể tứ chi gầy gò của bọn họ một chút cũng không phối hợp.

Kim Hồng bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cả người đều trốn ở phía sau Tiếu Trần.

Sắc mặt Tiếu Trần thay đổi, từ xa đã nhìn thấy một ông lão gầy gò ở cửa dùng một cái nồi thật lớn, dùng cành cây khô nhặt trên núi, đun nước nóng sôi trào, trong tay cầm dao phay, ngồi xổm trên mặt đất nhiều lần mài trên đá mài dao¹, dáng vẻ muốn làm thịt heo.
¹ Ai biết đá mài dao không? Nó thực sự là đá mài dao: 磨刀石.

Nhìn thấy bóng người hai người Tiếu Trần, trực tiếp cầm dao phay đứng lên, mắt không chút thay đổi nhìn bọn họ, thậm chí không hề kiêng dè đối diện với ánh mắt của Tiếu Trần.

Trước mắt Tiếu Trần có chút đen, lông tơ dựng đứng, tay chân có chút không khống chế được khẽ run rẩy.

Đầu óc cậu lại một lần nữa xuất hiện một màn cả đời cậu khó có thể quên.

Dao chém ngang trên cổ người, máu lập tức phun ra, văng lên quần áo của người xung quanh, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng lạnh lùng, thậm chí không có chút dao động tình cảm nào, mắt lạnh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn người cầm dao cầm dao chuyển động qua lại trên cổ người bị làm thịt.

Người bị làm thịt bởi vì tay chân bị trói lại, cổ họng lại bị cắt ra, căn bản không cách nào kêu to, ngay cả tay chân cũng chỉ có thể co giật rất nhỏ.

Dạ dày Tiếu Trần bắt đầu buồn nôn, hai tay nắm thành nắm tay, mồ hôi lạnh liên tục toát ra trên trán cậu, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Ông lão nhìn Tiếu Trần, cũng không biết là thấy được cái gì, mặt vốn giống như cá chết xuất hiện nứt nẻ, thậm chí ngay cả dao cũng rơi thẳng xuống đất, ngực hô hấp dồn dập hai giây, lập tức lăn bò chạy về phòng, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Kim Hồng trốn sau lưng Tiếu Trần khóc lên, "Ông ta đi rồi phải không?"

Trong lòng bàn tay Tiếu Trần tất cả đều là mồ hôi lạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy."

Tiếu Trần và Kim Hồng tỉnh táo lại, ép buộc mình lấy lại tinh thần, tìm kiếm xem gần đó có phương tiện giao thông gì, nhưng thật kì lạ! Đừng nói phương tiện giao thông, nơi này thậm chí ngay cả loại vật nuôi phổ biến nhất như gà vịt cá cũng không có một con, mỗi một căn nhà, đều rất cũ kỹ, thậm chí vách tường đều là tường đất, cũng không biết là xây dựng thế kỷ nào.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânOnde histórias criam vida. Descubra agora