Chương 36 - Trấn nhỏ ăn thịt người (5)

4.5K 476 40
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 36

"Mẹ kiếp, có phải chúng ta đã đi qua con đường này một lần rồi hay không!" Mã Hàng có chút lo âu, đầu ngón tay không khỏi nắm chặt góc áo mình, ánh mắt không ngừng bắn phá cảnh vật xung quanh.

Cũng giống như lúc tới, bên ngoài con đường núi này tràn ngập một tầng sương mù mỏng manh, ở nơi rừng núi hoang vắng này, chỉ có cây khô thưa thớt, không có cái gì khác, ngay cả bầu trời cũng mê man, lộ ra bầu không khí bí hiểm.

Mã Thành Công cố gắng che giấu sự kinh hãi bất an của mình, giả vờ trấn tĩnh.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang lại cho mọi người một cảm giác lạnh đến lông tóc dựng đứng.

"Ta, có khi nào chúng ta bị nhốt ở nơi này hay không!" Kim Hồng là cô gái duy nhất trong năm người, thân thể cô có chút cứng ngắc, có chút sợ hãi rụt rè đi theo sau lưng mọi người, hai chân càng bởi vì tinh thần căng thẳng mà có chút cứng ngắc.

Mồ hôi lạnh của Mã Thành Công chảy ròng ròng, lo âu nuốt nước miếng một cái, hai tay nắm thành nắm đấm.

"Trên người các người có thứ gì có thể làm dấu hay không, chúng ta làm đánh dấu, nhất định có thể đi ra ngoài." Mã Thành Công có chút cố gắng cười, những lời này cũng không biết là để thuyết phục người khác, hay là thuyết phục chính mình.

Kim Hồng vì khóc nức nở mà ngực có chút phập phồng, cô lấy son môi mình mang theo bên người trong túi ra, nói, "Tôi, tôi có son môi."

Mã Thành Công cầm lấy son môi, vẽ một biểu tượng thật lớn trên đại thụ bên cạnh, cười gượng quay đầu lại, "Chúng ta đi thôi, thử lại xem."

Tất cả mọi người đều không phản bác, bọn họ đã rõ ràng ý thức được, trấn nhỏ nhìn như yên ổn này, thật ra khắp nơi đều kì dị.

Chỉ có một đám người già, ngay cả những súc vật phổ biến nhất cũng không có! Còn có lão trưởng thôn vô duyên vô cớ chết ngang trước mặt bọn họ, thi thể cũng không hiểu sao biến mất!! Cả làng đều có chút cảm giác kinh dị không rõ ràng, bọn họ biết rõ, nếu như không có hành động gì, bọn họ có thể sẽ lâm vào nguy hiểm.

Im lặng.

Lại là một trận im lặng.

Đoàn người kiệt sức lặp đi lặp lại đi vòng tròn này, không ai có tâm trạng nói chuyện, chỉ có âm thanh chân giẫm lên mặt đất.

"Lần thứ tư!" Hồ Binh ở bên cạnh im lặng ít nói hồi lâu mở miệng.

Đây là một chàng trai nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng khí chất rất đặc biệt, thoạt nhìn rất lão luyện, lưng cũng rất thẳng, có một loại cảm giác thành thục không thuộc về tuổi này.

Vẻ đẹp Mã Thành Công có chút nứt nẻ, khuôn mặt lo âu đã tận lực không biểu hiện ra của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

"Nếu không, chúng ta nên trở về trước đi." Hồ Binh nhìn sắc trời một chút, lướt nhìn mọi người đã sớm đi không còn sức lực, đưa ra ý nghĩ của mình.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now